“Vậy cháu đợi ở đây, chú bế bố của chú ra đi!”
Long Thiên Tiếu lại dặn. Nói rồi anh vào nhà, không lâu sau, anh bế Long Đức Phúc ra. Tần Tiểu Manh giúp Long Thiên Tiếu mở cửa chiếc xe Audi A6 ra để anh bế Long Đức Phúc vào trong.
“Mẹ, mẹ đi cùng xe với con để tiện chăm sóc bố. Vận Nhi, em đi chung với Tiểu Manh đi!”
Long Thiên Tiếu lại nói.
“Vâng”.
Long Vận Nhi đáp, sau đó đi đến xe của Tần Tiểu Manh, Lý Bình lại lên cùng xe với Long Đức Phúc.
Phía Tây thành phố cách bệnh viện Long Hòa thành phố Lâm Giang một khoảng. Phía Tây thành phố thuộc vùng ngoại ô nhưng bệnh viện Long Hòa lại nằm ở trung tâm thành phố. Thành phố Lâm Giang rất rộng, từ vùng ngoại ô phía Tây đến trung tâm thành phố Lâm Giang phải đi xe mất bốn mươi đến năm mươi phút mới tới nơi.
Tần Tiểu Manh lái chiếc BMW Serie 7, là chiếc rẻ nhất của nhà cô bé, cô bé lái rất nhanh. Tuy đầu óc Tần Tiểu Manh không tốt nhưng kỹ thuật lái xe khỏi phải chê.
Khoảng bốn, năm mươi phút sau, Audi của Long Thiên Tiếu và BMW Serie 7 của Tần Tiểu Manh đều dừng lại trước cổng bệnh viện Long Hòa.
Có lẽ Tần Tiểu Manh đã nói trước với bệnh viện nên lúc này, Lưu Chấn Sinh – bác sĩ điều trị chính của Long Đức Phúc trước đây đã đứng đợi trước cổng. Đợi Long Đức Phúc xuống xe thì ông ta đưa bệnh nhân đến phòng bệnh.
“Cô chủ, cô đến rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210307/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.