Editor: Tuna
An Mộc oán giận, Phong Kiêu ở bên cạnh, kinh ngạc bật cười.
Sau khi An Mộc oán giận vài câu, lại nhìn nhìn vào bên trong biệt thự, Hạ Thính Âm về nhà, bảo mẫu cũng tạm thời không cần nữa, chỉ cần người giúp việc là tốt rồi, vốn dĩ trong biệt thự có đến bốn người, bây giờ đột nhiên thiếu đi một nữa, An Mộc đột nhiên cảm thấy có chút quạnh quẽ.
Ngay lúc An Mộc đang cảm xúc phập phồng, Phong Kiêu đột nhiên tiến đến thì thầm bên tôii cô:
“Em muốn biết cha mẹ của Hạ Thính Âm là ai sao?”
An Mộc gật đầu:
“Đúng vậy, em rất muốn biết Hạ Thính Âm có ổn hay không.”
Phong Kiêu nhìn cô, khóe môi câu lên:
“Vậy em cầu xin anh đi.”
Ánh mắt An Mộc sáng lên, tức khắc túm chặt cánh tay Phong Kiêu:
“Phong Kiêu, chú yêu, anh nói cho em nghe đi, cha mẹ con bé là ai a ~”
Phong Kiêu nhìn bộ dáng này của An Mộc, chỉ cảm thấy buồn cười, anh hẹp dài mắt nhíu lại, bàn tay to ôm lấy eo của cô:
“Tiếp tục cầu anh đi.”
An Mộc chớp chớp mắt, cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá keo kiệt, có cái tên cũng không chịu nói cho cô, cô bĩu môi, dựa vào trên người của anh, bàn tay nhỏ nhắn đem cúc áo sơmi của anh cởi bỏ từng cúc một, lộ ra da thịt sắc mật của người đàn ông, cô liền với vào, ở anh trước ngực anh vẻ một vòng:
“Anh không thể nói cho em sao ~~”
Đôi mắt Phong Kiêu trầm xuống, hầu kết giật giật.
“Nói cho em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615229/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.