Editor: Tuna
“A?”
Đặng Hi Thần nghe nói như thế, lập tức kích động:
“Ai nha, có phải mẹ quấy rầy mấy đứa rồi không? Chậc chậc, con không có bị giật mình đúng không? Nếu ngay thời điểm mấu chốt mà đàn ông bị dọa sợ, không chừng cái kia sẽ không dùng được nữa đâu, ha ha ha, thôi, mẹ tắt máy đây, tắt đây! Ngươi nhanh chóng một chút, đừng làm cho Mộc Mộc người ta chờ lâu!”
Phong Kiêu:…… Đây là mẹ ruột của anh sao?!
Phong Kiêu một câu cũng không nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Anh không có vội vã gọi lại cho hai người kia, quả nhiên, đợi hai phút, điện thoại của Phong Hầu liền gọi đến:
“Khụ khụ, mẹ con đã nói cái gì rồi?”
Phong Kiêu mở miệng:
“Bà ấy là vợ của ba, hay là vợ của con đây?”
Phong Hầu liền nghẹn lời:
“Cái thằng hỗn láo này, ta chỉ muốn hỏi là bà ấy đã nói cái gì!”
Phong Kiêu không mở miệng.
Phong Hầu liền cảm thấy có chút chột dạ:
“Cái kia, ba cùng Hạ Tâm Băng có chút khúc mắt, con xem, vì tị hiềm, ba đều mặc kệ chuyện nhà của cô ta.”
“Cho nên, cha liền đem cái đống hỗn độn này giao lại cho con?”
Phong Hầu khốn đốn:
“Cái gì mà hỗn độn? Phí Đằng tuy rằng là đối thủ của chúng ta, nhưng cũng có thể coi là bằng hữu, ngẫu nhiên giúp đỡ một chút, lấy thiện làm vui mà!”
“Cái từ “ thiện” này có liên quan đến cha sao?”
“……”
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc của Phong Hầu, rõ ràng bị anh làm cho tức giận không nhẹ:
“Thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615231/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.