Editor: Tuna
Một câu nói ra, làm các vị phóng viên cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Rốt cuộc, Phí Phẩm Trúc mới là chị ruột của Phí Thính Âm theo lý thuyết thận của cô là thích hợp nhất rồi.
Nếu là An Mộc tương thích nhất, cái đó mới là không thích hợp.
Nhưng Phí Phẩm Trúc nghe thấy câu nói đó, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn về phía bác sĩ!
Rốt cuộc chỉ là cô nhóc mười lăm tuổi, cho dù tâm tư có thâm trầm, giờ phút này cũng nhịn không được thất thanh mở miệng:
“Ông nói cái gì?”
Bác sĩ liếc Phí Phẩm Trúc một cái, không nói gì.
Phí Phẩm Trúc liền thất thanh mở miệng:
“Sao có thể! Tôi……”
“Như thế nào?”
An Mộc đánh gãy lời nói của cô ta:
“Vừa rồi là ai nói, nếu thận thích hợp, liền sẽ đưa cho Thính Âm?”
Một câu nói ra, làm Phí Phẩm Trúc tức khắc một câu cũng nói không nên lời!
Hốc mắt cô ta lập tức đỏ bừng, hai mắt lộ ra biểu tình kinh hoảng thất thố.
Cô ta quay đầu, nhìn về phía Hạ Tâm Băng, nhìn về phía Phí Đằng, đầy mặt chất vấn, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, lại không tiếng động kháng nghị bên trong: Đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy?!
Phí Đằng cũng nhíu mày, nhìn bác sĩ bằng ánh mắt sâu thẳm.
Mà Hạ Tâm Băng, đi phía trước một bước, tầm mắt nhìn chằm chằm bác sĩ mở miệng:
“Bác sĩ, ông xác định ông không có nói sai?”
Rõ ràng, bà đã ám chỉ với đối phương, nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615526/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.