Editor: Tuna
Ý tứ là câu nói kia của Phí Phẩm Trúc ‘ nếu thật sự thận không thích hợp em liền quyên cho em gái’, cũng là không thích hợp?
Một đám phóng viên nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng An Mộc.
Tất cả mọi người đều không phải người đơn giản, loại chuyện này, tất cả mọi người đều xem tương đối rõ ràng, cho nên…… Hạ Tâm Băng kỳ thật là muốn dùng thận của Đường Hạ?
Ông bà đều nói, có mẹ kế chính là có ba dượng, bây giờ có ba dượng thì cũng là có mẹ kế a!
Trong lòng mọi người cảm thán, đồng tình đối với An Mộc càng tăng thêm, sôi nổi cảm thấy ngày hôm sau đưa tin lên, tuy rằng không viết Phí Phẩm Trúc, nhưng là lại có thể cho Đường Hạ một ít khen ngợi!
Các phóng viên bị mời đi ra ngoài uống trà, trong phòng họp, liền dư lại Hạ Tâm Băng, Phí Đằng, còn có An Mộc.
Sắc mặt Hạ Tâm Băng lạnh băng nhìn An Mộc, nhíu mày cười lạnh:
“Đây là kết quả mà cô muốn?”
An Mộc nghe, cảm thấy thật là buồn cười:
“Kết quả gì? Khi bác sĩ nói, không phải bà đã nghe thấy rồi sao? Thính Âm và Phí Phẩm Trúc đều là con gái của bà, chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn Thính Âm chết?”
Hạ Tâm Băng tức khắc không có lời nào để nói.
Bà nhìn chằm chằm An Mộc, nửa ngày sau nghĩ đến lời bác sĩ nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi.
Phí Đằng nhìn An Mộc, cuối cùng thở dài, cuối cùng nói một câu công đạo:
“Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615528/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.