Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm, ngày hôm qua mọi người đã làm được tương đối khá, mọi chuyện ở nhà tiểu Tô cũng đã tốt hơn nhiều, chỉ cần quét tước dọn dẹp lại là có thể ở. Sáng sớm sau khi tiểu Tô thức dậy, anh bắt đầu bằng việc đổ đầy mấy chum nước, nhìn mấy chum nước tràn đầy nước sông, tiểu Tú cảm thấy không ổn. Lúc bình thường nước ăn trong nhà tiểu Tú không dùng nước sông. Bởi vì khi múc nước sông cô còn phải lọc lại mấy lần mới dám ăn. Hơn nữa tiểu Tú không có thói quen uống nước sông đun sôi, bởi vì khi nước được đun sôi rồi luôn có mùi rất khó chịu.
Sau khi có cái ao nhỏ ờ phía sân bên kia, nước trong hồ nước dùng tốt hơn nước sông nhiều, cho nên từ đó về sau, nước trong nhà đều lấy từ cái ao đó, vừa ngon lại ít mất sức. Nhưng Tiểu Tô không hiểu được chuyện này, chỉ chăm chăm đổ đầy mấy chum nước, tiểu Tú lại không thể nói nước này không ăn được, đành phải cười bật ngón tay cái.
Theo lẽ thường thì buổi sáng sẽ có cháo loãng, nhưng bởi vì còn có tiểu Tô, cho nên tiểu Tú chiên thêm hai quả trứng gà, một mặt là có khách tới nên thêm giờ đồ ăn, một mặt khác là vết thương của tiểu Tô vừa mới tốt lên, cần phải bồi bổ. Nhưng vấn đề là khi vừa ngồi vào bàn ăn, tiểu Tô còn chưa ăn được bao nhiêu, anh đã đem đĩa trứng nhường lại cho bà Hảo và tiểu Tú. Bà Hảo lại không chịu ăn, vì thế đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316110/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.