Tô Chính đã trở lại, nhưng phòng ở vẫn chưa dọn dẹp xong, ngay cả giường và chăn dùng để ngủ cũng chưa chuẩn bị kịp. Cũng may trời còn sớm, bà Hảo liền bảo tiểu Tú về nhà đem đồ ra phơi nắng. Vì thế tiểu Tú về nhà di chuyển băng ghế dài, lấy hai cây trúc ra. Trước tiên kéo những băng ghế xếp song song, lôi hai cây tre ra gác lên hai băng ghế, sau đó đem chăn, trải lên phơi nắng, lúc này trời đang rất nắng, đến xế chiều khoảng hai ba giờ thì lật chăn lại, phơi nắng như vậy thì đến tối là có thể ngủ thoải mái rồi.
Vừa đem mọi thứ ra phơi nắng xong, bà Hảo đã trở lại, sau đó vội vàng bảo tiểu Tú đi bắt gà về giết, còn dặn dò là phải bắt con to nhất, tiểu Tú gật đầu, sau đó nuốt nước miếng bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của bà Hảo. Nói thật, niên đại này cái gì cũng tốt, rau dưa đều xanh mướt không thuốc trừ sâu, gạo là nhà trồng không sợ độc, tuy rằng các giống hoa quả hơi ít một chút, nhưng tất cả đều là mỹ vị. Nhưng ít thịt quá cũng không tốt. Ngày lễ ngày tết, phải là thân thích mới có dám mua một ít thịt về kho tàu. Thịt này cũng phải nhường cho khách ăn, cho dù thèm thì nhà mình cũng không thể ăn nhiều thêm một miếng. Ngay cả gà vịt cũng là nuôi để đẻ trứng, tiểu Tú đã lâu không biết mùi thịt gà. Cho nên vừa nghe thấy bà Hảo nói muốn giết gà, động tác của tiểu Tú miễn bàn, nhanh nhẹn hẳn lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316112/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.