Tuy cô vẫn chưa hiểu được, vì sao đối phương đã giúp cô một lần rồi lại thêm lần thứ hai.
Tóm lại, cô mang theo tâm trạng đội ơn mà cố gắng hoàn thành công việc!Tô Ảnh khẩn trương đi theo, trực tiếp cùng Phó Thịnh đến phòng bệnh ở bên cạnh.
Gian phòng này, tuy cũng cực kỳ xa hoa, nhưng so sánh với vừa rồi, vẫn có một chút chênh lệch.
Phó Thịnh vừa vào cửa liền cởi găng tay ra, cầm tay ông lão đang nằm trên giường bệnh: “Ông Diệp.
”“Là Tiểu Thịnh à, cuối cùng cháu cũng đến.
” Ông lão ở trên giường bệnh đã rất già, vẻ mặt xám trắng, dễ nhận thấy là đã nằm trên giường bệnh rất lâu rồi.
“Ông Diệp, cháu xin lỗi ông, hiện giờ cháu mới đến.
” Phó Thịnh khẽ cười nói: “Chuyện của ông cũng là chuyện của cháu.
Xin ông yên tâm!”“Được được được, có những lời này của cháu, ông cũng an tâm rồi!” Ông lão kích động, trong mắt cũng đã ẩm ướt, tầm mắt lại chuyển hướng sang Tô Ảnh đứng bên cạnh, lại lau nước mắt, ní: “Rốt cuộc Tiểu Thịnh cũng đã có bạn gái rồi, cuối cùng ông bà nội cháu cũng có thể nhắm mắt rồi!”Phó Thịnh nhanh chóng liếc mắt nhìn Tô Ảnh một cái.
Cô lập tức đứng thẳng người, trả lời nói: “Ông Diệp, ông hiểu lầm rồi, cháu là trợ lý công việc của tổng giám đốc Phó, cháu tên là Tô Ảnh.
”Ông Diệp hứng thú nhìn thoáng qua Tô Ảnh đầy ý tứ.
Phó Thịnh nói: “Ông Diệp, ông nghỉ ngơi trước đi, cháu đi ra ngoài chút rồi sẽ trở lại.
”“Tiểu Thịnh…” Ông Diệp do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373424/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.