Hắn nhanh chân tiến về phía cửa, vươn tay vặn chốt, có vẻ quyết tâm không để cô sang phòng khác ngủ.
Cô thở dài, thật ra hắn không cần phải cố chấp đến như vậy.
Cũng chẳng có lý do gì hợp lý để giải thích cho tháy độ đột nhiên thay đổi này của hắn.
“Tôi sang phòng bên xem Kem một chút rồi quay lại.”
Hình như nhìn thấu cô muốn kiếm cớ để rời khỏi phòng, hắn lại trước cô một bước, đưa tay vặn chốt cửa, mở cửa ra, rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng, gọi người đang bị chuỗi hành động lưu loát làm cho ngơ ngẩn.
“Chúng ta cùng đi, tôi cũng muốn xem bé Kem.
Dù sao mèo cũng là tôi đưa về, tôi cần có trách nhiệm với nó.”
Hắn nói đúng lý hợp tình, cô tạm thời chưa nghĩ ra được cái cớ nào để phản bác cả.
Đã đâm lao thì đành phải theo lao, cô đi theo hắn sang phòng kế bên xem bé mèo con một chút.
Bé con đang nằm ngủ trong ổ chăn ấm áp, nghe thấy tiếng mở cửa liền bật dậy, chạy ra “meo” một tiếng.
Hai người ôm bé con lên, xoa xoa cái bụng tròn vo, yên tâm là bé con đã ăn đủ no.
Cùng trêu chọc bé một chút, giống như một nhà ba người ấm áp cùng nhau vui đùa.
“Muộn rồi, trở về ngủ thôi.”
Cô lưu luyến không rời bị hắn kéo về phòng ngủ.
Tắt điện, vặn nhỏ đèn ngủ, hắn lên giường ôm lấy thân thể vừa thơm tho vừa mềm mại của cô đang cuộn tròn lại trong chăn.
Bất chấp sự cô tìm cách thoát ra, kháng nghị trong âm thầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395196/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.