Tống Tri Huệ lấy một xâu ngũ thù tiền, cẩn thận thu lại hộp gỗ, sau đó quay trở lại bàn trang điểm, lấy từ hộp trang điểm ra một khối ngọc bội—chính là khối ngọc mà năm xưa Triệu Lăng từng đeo bên hông, cách đây hai năm đã thưởng cho nàng.
Tống Tri Huệ vốn xuất thân danh môn, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết ngọc này tốt xấu thế nào. Khối ngọc bội này nếu đem ra đổi, e là đến mười hộp tiền bạc cũng không ngoa.
Giữa giờ ngọ, nàng dẫn Tiểu Hỉ rời Xuân Bảo Các từ cửa sau. Cả hai đều dùng khăn che mặt, phía sau không xa còn có hai hán tử mặt mày dữ dằn đi theo, chỉ cần liếc qua là người ta đã đoán ra được thân phận không đơn giản.
Di Hương Trai cách Xuân Bảo Các chỉ hai con phố, nơi này xưa nay vốn đã náo nhiệt, huống chi hôm nay thời tiết đẹp, người ra đường càng đông, trước cửa Di Hương Trai lại xếp thành hàng dài như cũ, ước chừng cũng phải đợi đến nửa canh giờ.
Tống Tri Huệ đưa tiền cho Tiểu Hỉ, dặn nàng mua một hộp bánh tổ ong, ba hộp bánh táo đỏ.
Bánh tổ ong là nàng định ăn ngay, ba hộp bánh táo đỏ thì mang về chia phần—nàng, Tiểu Hỉ, và Lưu ma ma mỗi người một hộp.
“Số tiền dư lại để ngươi tự định liệu, nếu thấy thứ gì mới lạ thì mua về nếm thử cũng được.”
Tiểu Hỉ được nàng giao phó, vui sướng đến mức không giấu được nét hớn hở trên mặt, gật đầu liên tục, khiến Tống Tri Huệ cũng yên tâm tìm nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731257/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.