🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Vân Thư cầm lấy một nhánh cây khô, ra chiều cẩn trọng mà bắt đầu vẽ lên mặt đất. Nàng ấy họa trước là toàn bộ bố cục của vương phủ, lấy cửa chính làm điểm khởi đầu, vừa vẽ vừa chậm rãi giải thích cho Tống Tri Huệ nghe.

Không phải Vân Thư có ý khoe khoang, nhưng là một tỳ nữ lo việc quét dọn trong phủ, nàng ấy đích xác nắm rõ phần lớn các lối đi trong vương phủ. Tuy vậy, vẫn có không ít nơi nàng ấy bị cấm bước vào, nên những chỗ ấy nàng khó mà tường tận giảng giải cho Tống Tri Huệ.

Tỷ như tiền viện, nàng ấy từng lui tới rất ít, chỉ biết đại khái tác dụng của mỗi gian phòng. Ví như sau khi vào phủ môn, bên góc Đông Nam có một toà Hiền Hiên, nàng ấy chỉ biết nơi đó là chỗ ở của một vị phụ tá trong phủ, nhưng chưa từng được trông thấy tình hình cụ thể bên trong.

“Chủ viện của Vương gia là An Thái Hiên, cũng chính là nơi ở trung tâm vương phủ. Năm ngoái vào đợt tuyết lớn đầu mùa, người trong viện không đủ, nô tỳ từng được gọi tới giúp đỡ một thời gian.” Nói tới đây, trên gương mặt Vân Thư hiện ra vài phần tự hào xen lẫn cảm kích và bồi hồi.

Bởi lẽ An Thái Hiên không phải nơi ai cũng có thể lui tới, nếu không được Lưu Phúc công công cho phép, tự tiện bước vào đó là trọng tội.

“Nô tỳ làm việc cẩn thận, lại chẳng bao giờ nói nhiều, nên được Lưu công công khen ngợi mấy câu.” Vân Thư nói, khoé miệng lộ ra một nụ cười khẽ, nhưng rất nhanh liền hạ giọng, “Từ khi Vương gia trở về, bọn nô tỳ không ai được phép bén mảng tới An Thái Hiên nữa, tình cảnh như lần trước, đúng là hiếm gặp vô cùng.”

Hôm qua, Cố Nhược Hương từng nhắc nhở Tống Tri Huệ rằng Yến Dực không gần nữ sắc. Khi ấy nàng còn cho rằng lời nói có phần cường điệu, nhưng nay lại nghe Vân Thư xác nhận, mới biết rằng trong viện của Yến Dực quả thật chẳng có lấy một tỳ nữ nào.

Tống Tri Huệ hiểu rõ, việc Yến Dực mang nàng theo không phải vì nữ sắc. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên cớ gì, hắn vẫn chưa từng hé lời với nàng.

Thôi thì, thay vì hoang mang lo sợ, chi bằng sớm ngày rời đi. Dù sao nguyên nhân gì cũng mặc, Tĩnh An Vương vốn không phải kẻ dễ chung sống, nhỡ đâu một ngày nào đó lỡ chạm phải nghịch lân của hắn, e rằng hậu quả chẳng dễ nuốt trôi.

“An Thái Hiên rất lớn, nô tỳ chưa từng thấy sân nào rộng đến vậy. Bên này là thư phòng, bên kia là trì phòng – chính là nơi Vương gia ngâm mình suối nước nóng…”

“Phía sau An Thái Hiên là nơi Vương gia luyện võ thường ngày, nơi ấy bọn nô tỳ tuyệt đối không được phép lai vãng.”

“Hạnh Viên là vườn lớn nhất trong phủ, bọn nô tỳ thường cũng không vào được. Nhưng hai tiểu uyển sau Hạnh Viên thì chúng nô tỳ có thể tự do lui tới.”

Nói cách khác, nữ quyến nơi hậu trạch nếu muốn tới An Thái Hiên thì bắt buộc phải đi xuyên qua Hạnh Viên và giáo trường. Mà hai nơi ấy, đều là cấm địa đối với nữ tử.

“Trong phủ ngày thường có thị vệ tuần tra không?” Tống Tri Huệ hỏi.

Vân Thư gật đầu đáp: “Tự nhiên là có. Đặc biệt là tiền viện, số lượng thị vệ càng nhiều. Hậu viện chủ yếu là nữ quyến, cho nên ít hơn một chút. Nhưng mỗi cánh cửa nối giữa các khu vực trong phủ đều có thị vệ canh gác.”

Tống Tri Huệ chỉ vào một cổng nhỏ gần Tây Uyển, hỏi: “Từ đây đến Hàng Tuyết Hiên, chừng bao xa?”

Vân Thư ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phương Bắc: “Thật ra cũng chẳng xa, chỉ cần băng qua vườn nhỏ trước mắt là tới, chừng độ trăm bước chân là cùng.”

Tống Tri Huệ cũng nhìn về hướng ấy, lại hỏi: “Chỗ đó ngày thường có bao nhiêu thị vệ canh giữ?”

Vân Thư đáp: “Lúc thì bốn người, khi thì sáu người.”

“Ngươi có biết lúc nào bọn họ thay ca không?” Tống Tri Huệ hỏi tiếp.

Vân Thư nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chuyện ấy thì nô tỳ không rõ lắm. Nhưng nếu nương tử muốn biết, nô tỳ có thể tìm cách dò hỏi giúp.”

Tống Tri Huệ vội xua tay, “Không cần hỏi, chỉ là tiện miệng nói thế thôi, không có gì đâu.”

Nghĩ đến đã sắp tới ngày Tết, nàng liền thuận miệng đổi chủ đề: “Vào dịp lễ tết, trong phủ có náo nhiệt không?”

Vân Thư mỉm cười: “Náo nhiệt lắm ạ, nhất là phía tiền viện. Từ đầu năm trở đi, quan viên quyền quý khắp Duyện Châu đều sẽ đến phủ tham dự yến tiệc, cho đến Rằm tháng Giêng, mỗi ngày đều có khách nhân tới cửa bái phỏng.”

Tống Tri Huệ không đáp, chỉ hơi chau mày, ánh mắt dừng lại trên những nét vẽ xiêu vẹo dưới đất.

Mấy ngày sau đó, cứ dùng bữa sáng xong, nàng đều dẫn theo Vân Thư ra ngoài tản bộ. Mỗi lần như vậy, hai người lại đến tiểu viện kia. Nàng bảo Vân Thư vẽ bản đồ vương phủ trên mặt đất, vừa vẽ vừa giảng giải từng nơi một cách tỉ mỉ.

Vân Thư biết nàng có hứng thú với những chuyện này, bèn lén lút dò la thêm tin tức. Thí dụ như khi đi nấu nước ở nhà bếp, nàng ấy sẽ cố tình chuyện trò đôi ba câu với người khác, từ đó moi ra chút ít thông tin mà trước kia bản thân không để tâm.

Người trong bếp còn lấy làm lạ — nha đầu này trước kia lầm lì ít nói, chẳng thích chuyện trò, cũng chẳng mấy khi để ý tới ai, chỉ cúi đầu làm việc. Không ngờ giờ vào trạch nội chưa được bao lâu, lại đổi tính mất rồi.

Vân Thư chỉ cười thẹn thùng, gãi đầu mà nói: “Là do nương tử chúng ta hiền hậu, chẳng những không trách phạt nặng lời, còn bảo ta đổi tên rồi thì nên sống khác đi, không cần giống như trước kia nữa…”

Vân Thư thực lòng kính trọng và yêu mến Tống Tri Huệ. Lý lẽ lớn nàng ấy chẳng hiểu bao nhiêu, chỉ biết rằng từ nay về sau, nàng ấy là tỳ nữ bên cạnh nương tử, một khi đã lên chung thuyền, chủ tử tốt thì nô tài mới có đường sống.

Tống Tri Huệ dần dần cũng quen với cuộc sống trong viện, điều khó chịu duy nhất chính là mỗi ngày đều phải uống một bát thuốc to tướng, mà lại còn phải uống vào trước khi đi ngủ. Nhiều lần đều là dưới ánh mắt giám sát của Tần ma ma, nàng mới cắn răng uống cạn.

Có lần, nàng thực sự bị vị thuốc đắng đến mức dạ dày quặn thắt, vừa uống xong liền nôn ra, bất mãn hỏi Tần ma ma: “Hai hôm nay ta đã không còn ho, cổ họng cũng không ngứa, sao vẫn phải tiếp tục uống thứ này?”

Tần ma ma khoát tay sai người sắc lại chén khác, đưa tới tận tay: “Đây là dặn dò riêng của Lưu Phúc công công. Tổng cộng phải uống đủ nửa tháng, mười lăm chén, không được thiếu một chén nào, đúng hạn mà dùng.”

Tống Tri Huệ với Lưu Phúc công công vốn không oán không thù, thật chẳng hiểu vì sao lại bị đối xử thế này. Đã vậy thuốc kia rõ ràng không hợp, nàng từng mắc hàn bệnh trước đây, thuốc tuy đắng nhưng không đến nỗi dã man như hiện tại, đắng tới mức còn hơn cháo trộn với tro trấu.

Chỉ một thoáng, nàng bỗng nhận ra: có lẽ vì sợ nàng chưa khỏi hẳn trong nửa tháng, nên mới tăng liều thuốc lên.

Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu, không khỏi nảy sinh cảm giác quái dị.

Nếu Yến Tín thực tâm muốn nàng mau khỏi bệnh, thì lẽ ra phải gọi lang trung đến khám mạch, kê thuốc hợp tình hợp lý mới phải. Nhưng đằng này lại là kiểu cưỡng ép cho uống, chẳng khác gì đổ thuốc cho súc vật, chỉ cần kết quả đẹp để trình báo với chủ tử.

Chớp mắt đã đến ngày thứ mười ba, chỉ còn hai hôm nữa là hết thuốc, vậy mà lòng nàng lại ngày một nặng trĩu. Cứ có cảm giác như vừa đến ngày thứ mười lăm, tất sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng dù nàng biết có gì đó bất ổn, thì hiện tại cũng đành bất lực. Muốn đào thoát khỏi vương phủ được canh gác nghiêm ngặt này, nói dễ hơn làm.

Hôm ấy, sau khi dùng xong bữa sớm, nàng lại cùng Vân Thư dạo bước ra ngoài.

Vân Thư mang theo vài phần hứng khởi, cầm cành cây ngồi xổm trên đất mà vẽ, miệng nói: “Nô tỳ đã hỏi thăm được rồi, phía đông nam có tòa Trí Hiền Hiên, nơi đó đặt mười bảy gian phòng cho các vị phụ tá. Những vị ấy đôi khi không đi từ cửa chính mà sẽ ra vào từ nơi này...”

Nói đoạn, Vân Thư vẽ một cánh cổng nhỏ ở phía tây Trí Hiền Hiên: “Nơi này có một cánh cổng, mỗi ngày đều có người ra vào thường xuyên, lính canh thay ca một lượt là hai canh giờ.”

Tống Tri Huệ lặng lẽ ghi nhớ kỹ, nhưng đúng lúc ấy, hành lang bên cạnh bỗng vang lên tiếng động lạ, nàng chợt giật mình, lập tức dùng chân xóa đi nét vẽ trên mặt đất.

Vân Thư không rõ vì sao nàng phải dè dặt đến thế, song thấy Tống Tri Huệ đã vậy thì cũng vội vàng làm theo, khom lưng tiến lên giúp đỡ.

“Ồ? Đây là đang viết vẽ cái gì thế?”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau, Vân Thư quay đầu nhìn, nhận ra là một vị cơ thiếp ăn vận trang điểm lộng lẫy, liền vội vàng xoay người hành lễ.

Vân Thư trước kia chỉ làm tạp vụ ở tiền viện, ít khi vào nội trạch hầu hạ, lại nhút nhát ít nói, hầu như chưa từng đụng mặt những vị cơ thiếp này. Mỗi lần gặp cũng chỉ cúi đầu hành lễ xong rồi vội vã làm việc của mình.

Nàng ấy không quen biết Liễu Khê, mà Liễu Khê cũng không biết nàng ấy là ai, chỉ là vài hôm trước đã từng trông thấy Tống Tri Huệ.
Liễu Khê vòng qua núi giả, chậm rãi bước đến gần, thấy lời mình vừa nói chẳng ai đáp lại, sắc mặt liền hiện rõ vẻ không vui. Nàng ta đi đến trước mặt Vân Thư, giơ tay định tát một cái.

Nhưng tay còn chưa kịp rơi xuống đã bị một bàn tay khác ngăn lại giữa không trung.

“Ngươi định làm gì?” Tống Tri Huệ chẳng biết đã bước đến từ lúc nào, tay không dùng lực, song ánh mắt lạnh như băng khiến Liễu Khê cũng phải giật mình.

Liễu Khê vội rút tay về, lùi một bước ra sau. Tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng chắn trước mặt nàng, lớn tiếng quát: “To gan! Dám đánh nương tử nhà ta?”

“Là nàng định ra tay với Vân Thư trước, ta chỉ ngăn lại một chút mà thôi, sao lại thành ta đánh người?” Tống Tri Huệ lạnh giọng đáp, ánh mắt không mang chút nhu hòa nào.

Liễu Khê nhớ lại hôm Tần ma ma dẫn Tống Tri Huệ tới Hàng Tuyết Hiên, khi ấy chỉ thấy nàng mặt mày nhợt nhạt, y phục xộc xệch, tưởng chừng chẳng làm nên chuyện gì. Nào ngờ mấy ngày nay cả Tây Uyển đều truyền tai nhau, nữ nhân này là do Vương gia tự tay đưa về, lại còn có thái y khám bệnh ngay hôm đầu trở về.

Có vài cơ thiếp đoán rằng Vương gia có lẽ đã để tâm nàng, không chừng về sau có thể vào được An Thái Hiên. Nhưng Liễu Khê lại chẳng tin — nếu thật sự sủng ái thì sao còn để nàng ở nơi hẻo lánh này, chẳng lẽ không lo liệu nổi một tiểu viện riêng và người hầu cho nàng?

Hôm nay nàng ta không nhịn nổi tò mò, bất chấp mọi thứ đến tận nơi nhìn một cái, lại không ngờ gặp phải một kẻ không dễ trêu.
Dù vậy, Liễu Khê cũng chẳng hề sợ Tống Tri Huệ — sau lưng nàng là Thái thú của Sơn Dương quận, nhập phủ đã ba năm, lại có Tần ma ma hậu thuẫn.

Giờ phút này nàng ta tránh phía sau tỳ nữ chẳng qua chỉ là chưa muốn gây phiền toái lúc này mà thôi.

“Ta chỉ muốn tới thăm hỏi vị muội muội mới vào phủ, không ngờ mới gặp đã thấy ngươi cùng tỳ nữ ngươi lôi kéo cành cây vẽ bậy trên đất,” nàng ta chỉ vào Vân Thư, “Rõ ràng là ả ta vẩy cát trúng mắt ta, ta dạy bảo một chút có gì sai?”

Tống Tri Huệ liếc qua đã biết đối phương tới để gây chuyện. Người như vậy, nàng từng gặp không ít hồi còn ở Xuân Bảo Các — nơi đó các cô nương thủ đoạn còn độc hơn chốn phủ đệ này nhiều.

“Nàng là người của ta, nếu thật sự có chỗ nào làm chưa phải, tất sẽ do ta dạy dỗ, không tới lượt kẻ khác,” Tống Tri Huệ nói, bước lên chắn trước mặt Vân Thư, “Ta nghe Tần ma ma nói, Vương phủ Tĩnh An coi trọng nhất là quy củ, chẳng hay hành vi hôm nay của ngươi là theo quy củ nào?”

“Ngươi định lấy Tần ma ma ra dọa ta sao?” Liễu Khê bật cười, “Ngươi đã biết Tây Uyển do Tần ma ma quản, lại còn dám ngày đầu vào phủ đã gây sự. Ngươi thử đoán xem, nếu thật sự kinh động ma ma, bà ta sẽ tin ai hơn?”

“Thế thì gọi ma ma tới phân xử đi,” Tống Tri Huệ dứt lời, liền quay sang bảo Vân Thư đi mời Tần ma ma.

Vân Thư lo lắng nếu để nàng ở lại một mình, e sẽ bị ức hiếp, bèn kéo tay áo Tống Tri Huệ lắc đầu liên tục.

Liễu Khê cười khẩy — nàng ta vốn nghĩ người mới vào sẽ sợ sinh chuyện lớn mà né tránh, nào ngờ lại muốn tự mình đi gọi Tần ma ma đến.

“Tốt, vậy thì đi mời,” nàng ta vừa nói vừa che miệng cười khẽ.

Tống Tri Huệ khẽ bóp cánh tay Vân Thư, dịu giọng trấn an: “Đi đi, không sao đâu.”

Vân Thư cắn răng một cái, xoay người chạy về phía hành lang.

Tống Tri Huệ liếc mắt về phía sau núi giả, rồi không chút do dự sải bước tiến đến gần hai người kia, hỏi thẳng tỳ nữ: “Ngươi vừa rồi nói ta đánh nương tử nhà ngươi?”

Tỳ nữ kia dù trong lòng hơi sợ, nhưng vẫn cứng miệng gật đầu: “Phải! Ta thấy rõ ràng, ngươi đánh cánh tay nương tử nhà ta!”

“Thế à?” Tống Tri Huệ khẽ gật đầu, “Vậy để ta xem nàng ta bị thương chỗ nào.”

Dứt lời, nàng giơ tay định kéo tay áo Liễu Khê.

Liễu Khê hoảng hốt, vội rút tay tránh né. Nhưng đúng lúc nàng vừa nâng tay lên, Tống Tri Huệ bỗng dưng hét lên một tiếng, cả thân mình mạnh mẽ nhào về phía núi giả sau lưng. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.