Tiếng kêu thảm thiết của Tống Tri Huệ vang lên chói tai, mang theo mười phần bi phẫn, tựa hồ hận không thể khiến toàn bộ Tây Uyển đều nghe thấy.
Gần nơi đó nhất là sân viện thuộc Hàng Tuyết Hiên.
Cố Nhược Hương vừa dùng điểm tâm xong, đang thong thả dạo bước trong sân, bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng, âm thanh ấy lại có vài phần quen thuộc, nàng ấy liền gọi theo An Bình, xách váy vội vã chạy đến nơi phát ra động tĩnh.
Khi nàng ấy chạy tới, liền thấy Liễu Khê cùng một nha hoàn đang vung tay múa chân mà chỉ trỏ, mắng chửi Tống Tri Huệ. Mà Tống Tri Huệ thì ngã lăn bên cạnh núi giả, dáng vẻ rụt rè sợ hãi, tay giơ lên che mặt, tựa hồ chẳng dám tranh cãi nửa lời với hai người kia.
"Liễu tỷ tỷ, đây là làm sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, sao có thể động thủ như vậy được?" Cố Nhược Hương thấy tình hình như thế, vội vàng cất tiếng, mấy bước đã đến gần, chắn phía trước Tống Tri Huệ, che chở cho nàng.
An Bình cũng vội vàng tiến lên đứng chặn trước mặt Liễu Khê cùng nha hoàn kia.
"Ai động thủ chứ?" Liễu Khê nhướng mày nói, "Là nàng cố ý lao vào tảng đá, muốn vu vạ cho ta đó thôi!"
"Đúng vậy!" Nha hoàn kia lập tức hùa theo, "Rõ ràng là ả tự làm mình bị thương trước, chúng ta căn bản chưa từng chạm vào người nàng!"
Cố Nhược Hương tuy từng gặp qua Liễu Khê, cũng biết nàng dựa thế quận thủ Sơn Dương, lại thân cận với Tần ma ma, vốn chẳng muốn rước hoạ vào thân. Thế nhưng lúc nàng ấy rũ mắt nhìn thấy tay áo của Tống Tri Huệ rách toạc, làn da trắng nõn bên trong loang lổ máu tươi, trong lòng không khỏi kinh hãi, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng:
"Ai lại có thể nhẫn tâm như thế, tự quăng mình đến mức như vầy chứ?"
Liễu Khê thấy Cố Nhược Hương vốn trầm tĩnh ít lời lại dám nghi ngờ mình, lửa giận lập tức bốc lên đỉnh đầu, thanh âm cũng cao hơn một bậc:
"Ý ngươi là gì? Ta, Liễu Khê, từ trước đến nay dám làm dám nhận, nếu chuyện này không phải do ta làm, thì đừng hòng vu cáo ta!"
Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi ầm ĩ, Vân Thư đã dẫn theo Tần ma ma vội vã chạy tới.
Liễu Khê thấy Tần ma ma đến, tức khắc thu liễm vài phần khí thế, bước nhanh lên nghênh đón, mở lời giải thích.
Vân Thư liếc mắt một cái liền trông thấy thương tích trên người Tống Tri Huệ, nước mắt liền rơi lã chã, khóc nức nở nói:
"Nương tử, người sao lại bị đánh đến mức này?"
Lúc này, Cố Nhược Hương đã đỡ Tống Tri Huệ ngồi dậy, lại cố tình vén tay áo nàng lên, để lộ vết thương dài nơi cánh tay trắng muốt.
Tần ma ma nhìn thấy cũng không khỏi hít một hơi lạnh, lập tức nhớ tới lời dặn dò của Lưu Phúc, rằng nửa tháng này nhất định phải trông chừng Tống Tri Huệ cho kỹ. Hồi đó bà còn vỗ ngực cam đoan, vậy mà giờ đây người lại bị thương đến nỗi này…
Tần ma ma hung hăng trừng mắt liếc Liễu Khê một cái. Liễu Khê còn định phân bua thêm vài câu, đã bị bà lớn giọng quát ngang:
"Cãi cái gì mà cãi?"
Tức khắc, ai nấy đều câm như hến.
Tần ma ma ở trong phủ bao nhiêu năm, lòng rõ như gương: Vương gia vốn chẳng mảy may động tâm với nữ sắc, nên cũng chẳng xem trọng Tống Tri Huệ. Lúc ấy bà chỉ nghĩ trông coi nàng uống thuốc đúng giờ, đợi nửa tháng nữa thân thể nàng hồi phục thì báo cáo là xong việc. Dù sao nếu thật là người khiến Vương gia để tâm, sao có thể bị đưa vào phủ một cách sơ sài, lại còn phải ở chung với đám cơ thiếp, chẳng nhận lấy một chút ban thưởng nào?
Thế nhưng đã nhận lời người ta, giờ lại để xảy ra chuyện thế này, trong lòng Tần ma ma cũng khó tránh khỏi hoảng loạn.
Liễu Khê trông thấy sắc mặt Tần ma ma không tốt, vội xoay người bước tới, chắn trước tầm mắt của Cố Nhược Hương và những người khác, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, giọng nói mềm mại:
"Ma ma hiểu rõ tính tình ta mà, tuy ta thẳng thắn nóng nảy, nhưng tuyệt đối không làm chuyện khiến ma ma phải nhọc lòng. Hôm nay ta thực sự không hề ra tay với ai cả."
Tần ma ma rũ mi nhìn qua vòng ngọc trong tay, khẽ ho hai tiếng rồi quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, cất giọng nghiêm nghị:
“Ngay từ ngày đầu các ngươi nhập phủ, ta đã nói rõ: vương phủ tuy không cần các ngươi phải tận trung tận hiếu như nơi nhà mẹ đẻ, nhưng quy củ thì lại nghiêm ngặt gấp mười phần. Nếu dám gây chuyện sinh sự, tất là trọng tội! Hai ngươi còn nhớ không?”
Chúng nữ cúi đầu đồng thanh đáp: “Ma ma giáo huấn phải lắm.”
Tần ma ma thu lại vài phần sắc mặt, đưa mắt nhìn về phía Tống Tri Huệ, chậm rãi nói:
“Ngươi chẳng lẽ đã quên lang trung từng căn dặn thế nào? Cả nửa tháng này phải đúng giờ uống thuốc, yên ổn nghỉ ngơi. Ngươi còn chạy ra ngoài làm chi? Trời thu hanh lạnh, ta thấy ngươi đứng đó thân thể còn run rẩy, nếu té xỉu hay khiến bệnh tình thêm nặng, vậy ngươi bảo ta phải ăn nói thế nào với bên trên?”
Tống Tri Huệ chỉ cúi đầu đáp khẽ: “Ma ma dạy bảo rất đúng.”
Cố Nhược Hương nghe ra ngữ khí Tần ma ma rõ ràng muốn bao che cho Liễu Khê, trong lòng phẫn uất nhưng lại không dám cãi lời, cũng chỉ đành im lặng cúi đầu theo.
Tần ma ma thấy hai người đều không phản bác, trong lòng mới tạm hài lòng, nhẹ gật đầu, lại đưa mắt ra hiệu cho Liễu Khê.
Liễu Khê lập tức hiểu ý, vội vàng bước lên, vẻ mặt hối lỗi nhìn Tống Tri Huệ, nói:
“Đều là ta sai, thấy muội muội sắc mặt kém, lại không kịp đỡ lấy, chẳng ngờ lại để muội ngã ra thế.”
Vân Thư toan mở miệng phản bác, nhưng cổ tay liền bị Tống Tri Huệ nhẹ nhàng nắm lấy, nàng chỉ đành cắn môi nén giận, không dám lên tiếng nữa.
Tống Tri Huệ cũng dịu giọng phụ họa:
“Tỷ tỷ không cần tự trách, đều là do muội bất cẩn không đứng vững.”
Lời vừa dứt, Tần ma ma liền vỗ tay, dõng dạc nói:
“Thế thì được rồi. Việc hôm nay chớ nên truyền ra ngoài, vốn cũng chẳng phải đại sự gì.”
Dứt lời, bà lại dặn Vân Thư mau chóng dìu Tống Tri Huệ về phòng, rửa sạch vết thương cẩn thận. Chính bà sẽ cho người mang thuốc tới Hàng Tuyết Hiên.
Liễu Khê cũng quay về phòng mình. Chẳng ngờ càng nghĩ càng giận, chiếc vòng ngọc kia vốn là tâm can bảo vật nàng ta giữ bao năm, nay lại phải trắng tay dâng cho Tần ma ma chỉ vì cái đồ tiện nhân ấy.
Lửa giận bốc lên, nàng ta hạ quyết tâm: hôm nay đã tiêu phí không ít, vậy thì dứt khoát làm cho trót. Nàng ta mở hộp trang điểm, từ đáy lấy ra một cây trâm ngọc trắng – chính là đồ năm xưa Thái thú ban tặng, giá trị chẳng kém vòng ngọc là bao.
Cài trâm lên tóc, dẫn theo tỳ nữ, nàng ta lại tìm tới Tần ma ma.
Tần ma ma vừa mới sai người đem thuốc đưa đi, thấy Liễu Khê tới thì sắc mặt vẫn còn vài phần không vui. Liễu Khê lại ngọt giọng nũng nịu, tiến lên dỗ dành, đem trâm ngọc cùng vòng ngọc đưa cả vào tay bà.
Tần ma ma khẽ giật mình, thấy thêm một món quý giá nữa thì ngạc nhiên hỏi:
“Cái này… là sao?”
Liễu Khê cúi đầu nhỏ nhẹ:
“Hôm nay ta không kịp đỡ Huệ muội, thấy nàng té ngã lòng cũng áy náy. Ngẫm lại cuối năm thế nào Vương gia cũng mở tiệc khoản đãi các tiên sinh, ta mạn phép cầu ma ma khi ấy cho Huệ muội một cơ hội diện kiến.”
Cái gọi là "các tiên sinh", chính là những trợ tá trong Trí Hiền Hiên của phủ Vương gia.
Liễu Khê cười mỉm, hàng mi cong cong như trăng khuyết:
“Nghe nói Hồng tiên sinh rất thích kiểu người như Huệ muội, nếu được diện kiến, ắt sẽ không bạc đãi nàng đâu.”
Trong hậu trạch này, không ai không biết Hồng Thụy là tâm phúc được Vương gia sủng ái bậc nhất. Gã diện mạo thanh tú, nhưng sở thích trong chuyện phòng the lại kỳ quái độc đáo. Trước kia cũng đã có vài cơ thiếp không hợp ý Liễu Khê, cuối cùng đều bị đưa vào phòng Hồng Thụy.
Cái thứ tiện nhân ấy, không phải to gan lớn mật lắm sao? Không sợ bị thương, không sợ bị bệnh?
Vậy thì tốt, vừa khéo hợp khẩu vị của Hồng Thụy. Để xem lần sau gã có thể khiến nàng “thoả nguyện” thế nào.
Về phần Hàng Tuyết Hiên, Tống Tri Huệ đang dựa nghiêng bên đầu giường, cánh tay đã được băng kín. Khi bôi thuốc, Cố Nhược Hương một bên đứng cạnh không dám nhìn, mà nàng thì chỉ lặng lẽ cắn răng, không hề rên la nửa lời. Đừng nói khóc, ngay cả mày cũng chẳng nhíu một lần.
Cố Nhược Hương vừa xót xa vừa bội phục, không quên khẽ khàng dặn dò:
“Tỷ tỷ, sau này tốt nhất nên tránh xa Liễu Khê, nàng ta không phải người dễ sống chung đâu.”
Cố Nhược Hương nói ra thân phận của Liễu Khê, biết nàng ta là người do Thái thú quận Sơn Dương dâng cho Yến Dực, liền lập tức hiểu rõ vì sao Tần ma ma lại thiên vị nàng ta đến thế—thì ra là có chỗ dựa vững chắc.
Nhớ lại chuyện vừa rồi trong hoa viên, Cố Nhược Hương dù biết rõ Liễu Khê không dễ dây vào, vẫn dám bước lên che chắn cho mình, Tống Tri Huệ không khỏi thêm vài phần thiện cảm với nàng.
Hai người nói chuyện một lát, Cố Nhược Hương mới cáo từ về phòng.
Vân Thư cũng đã vá xong váy áo, cẩn thận đưa cho Tống Tri Huệ xem thử. Ánh mắt lại vô tình liếc thấy cánh tay nàng đang băng bó, trong lòng chua xót, vội xoay người lau trộm nước mắt.
“Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt thì xấu lắm.” Tống Tri Huệ khẽ thở dài, đưa tay vẫy vẫy gọi Vân Thư lại gần, dặn dò: “Chuyện hôm nay cứ thế cho qua, bên ngoài tuyệt đối không được nhắc đến, nhất là người trong viện của Liễu Khê. Ngày sau nếu có gặp phải khi múc nước hay lấy cơm, tận khả năng tránh đi, biết chưa?”
Vân Thư rầu rĩ gật đầu, miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng thần sắc vẫn mang theo u sầu, rõ ràng là chưa thật sự buông xuống.
Tống Tri Huệ vốn không định nói thêm, nhưng lại sợ Vân Thư còn nhỏ dại, đến lúc gặp chuyện thì hoảng loạn. Hôm đó trong vườn, nàng cố ý đẩy Vân Thư đi trước chính là vì lo lắng điều đó—sợ Vân Thư bị vài câu trách mắng mà kinh sợ, hỏng cả đại cục.
Nàng vỗ nhẹ mép giường, ra hiệu cho Vân Thư lại ngồi, dịu giọng khuyên bảo:
“Tây Uyển là do Tần ma ma cai quản, chuyện này nếu thực sự ầm ĩ lên, thì Tần ma ma là người đầu tiên bị truy xét. Trên dưới phủ đều có thể trách bà ta quản giáo không nghiêm, cho nên với bà ta, cách xử lý tốt nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như chưa từng xảy ra.”
“Nhưng… chẳng phải tỷ tỷ sẽ phải chịu thiệt sao?” Vân Thư tuy hiểu lý, nhưng trong lòng vẫn không cam.
Tống Tri Huệ mỉm cười lắc đầu: “Ai nói là chịu thiệt?”
Từ đầu nàng đã không trông mong Tần ma ma sẽ đứng ra trách mắng Liễu Khê. Chỉ nhìn cách ăn mặc trang sức của Liễu Khê cũng đủ hiểu, đây không phải hàng tầm thường, là loại người mà ngày thường ắt được Tần ma ma hết sức ưu ái. Loại người như vậy, Tần ma ma sao có thể thật lòng xử phạt?
Nàng chỉ đơn giản là muốn đợi thêm hai ngày nữa—lúc ấy vừa đúng nửa tháng nàng nhập phủ. Nếu Yến Dực thật sự đã quên nàng, thì thôi là tốt nhất. Còn nếu không quên, thì nay thân thể nàng bị thương, có thể mượn cớ tiếp tục nghỉ ngơi.
Huống chi nếu trong phủ có mở tiệc, nàng thân mang thương tích, tự nhiên chẳng cần hầu hạ ra mặt.
Cho nên, mục đích hôm nay đã đạt. Còn Liễu Khê có bị xử lý hay không—chẳng đáng để bận tâm.
Hai ngày sau.
Tần ma ma tận mắt nhìn Tống Tri Huệ uống cạn bát thuốc cuối cùng, lại nhìn vết thương trên tay nàng, dặn vài câu cố gắng tịnh dưỡng rồi mới rời đi.
Ngày thứ mười sáu—không có chuyện gì phát sinh.
Ngày thứ mười bảy—Tây Uyển bình yên, gió êm sóng lặng.
Sáng sớm ngày thứ mười tám, Tần ma ma vừa uống trà, vừa ngồi phơi nắng trong viện, trong lòng tràn đầy đắc ý. Bà ta sớm đã đoán được, Vương gia Yến Dực đã lạnh nhạt bao năm như vậy, sao có thể vì một nha đầu tầm thường mà để tâm quá mức?
Tống Tri Huệ cũng nghĩ như vậy.
Ngay cả Lưu Phúc cũng bắt đầu an tâm. Vốn đến ngày mười lăm, hắn ta còn do dự có nên nhắc nhở một tiếng không. Ai ngờ đúng lúc đó, Giang Nam xảy ra bão lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, Yến Dực suốt ngày đêm bận cùng các mưu sĩ thương nghị đối sách.
Lưu Phúc không muốn lắm miệng vào lúc nhạy cảm này, nghĩ rằng có lẽ Vương gia đã sớm quên mất cô nương kia rồi. Nếu không quên, với tính tình Vương gia, làm sao đến phiên mình phải nhắc?
Nào ngờ, sáng sớm hôm nay, khi Yến Dực đang dùng điểm tâm, đột nhiên thản nhiên buông một câu:
“Hôm nay đã là ngày thứ mười tám… Người kia, thân thể chắc cũng hồi phục rồi chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.