Yến Dực dùng bữa sáng xong, liền đến tiền sảnh thương nghị chính sự. Lúc này Lưu Phúc mới rảnh tay, dẫn theo lang trung đi thẳng tới Tây Uyển.
Tần ma ma vừa thấy hai người xuất hiện, trong lòng liền khẽ rúng động. Dẫu sao bà cũng có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ chuyện này suy cho cùng cũng chẳng phải đại sự, ai mà chẳng có lúc sơ sẩy vấp ngã, liền cố ý giấu nhẹm đi.
Đợi lang trung từ Hàng Tuyết Hiên bước ra, liền thấp giọng báo với Lưu Phúc:
“Tống nương tử hàn tật đã khỏi hẳn, chỉ là… lúc ta bắt mạch có phát hiện trên cánh tay nàng còn lưu lại một vết thương cũ.”
“Hả? Sao lại còn bị thương?” Lưu Phúc giật mình, đến cả vết chân chim bên khóe mắt cũng xô lại thành nếp.
Tần ma ma tim lập tức căng như dây đàn, chỉ nghe lang trung đáp:
“Tống nương tử nói, là mấy hôm trước lỡ chân ngã trong vườn mà thành.”
Sau đó bà ta nhẹ nhõm thở ra, vội vàng cười làm lành nói:
“Phải đó, ta đã dặn nàng nghỉ ngơi cho yên, vậy mà nàng không nghe, nhất quyết ra vườn hít thở không khí. Ai ngờ lại lỡ bước mà trượt ngã…”
Lưu Phúc vốn lăn lộn nơi cung cấm, kinh qua bao nhiêu sóng gió hậu đình. Chút tranh đấu vặt vãnh trong vương phủ này, há có thể qua mắt hắn? Hắn chỉ liếc Tần ma ma một cái, liền nhận ra ngay điểm bất thường.
“Hừm, vậy sao…” Lưu Phúc nâng cằm, ra hiệu cho lang trung tránh đi, rồi kéo Tần ma ma sang một bên để nói chuyện riêng.
“Ma ma nói ta nghe, hôm đó trong vườn rốt cuộc là những ai có mặt?” Trên mặt Lưu Phúc vẫn mang theo ý cười, nhưng lời vừa thốt ra, Tần ma ma liền biết hắn ta vốn chẳng tin câu chuyện té ngã kia chút nào.
Tần ma ma bối rối, vội rút từ tay áo ra một hộp bánh kim châm đã chuẩn bị sẵn, định nhét vào tay Lưu Phúc.
Lưu Phúc liền xua tay, cười nhạt:
“Ma ma với ta cộng sự bao năm, cần chi phải thế. Nói rõ ra là được.”
Trong phủ ai cũng biết Lưu Phúc là người bên cạnh Vương gia từ trong cung mang ra, lại chuyên xử lý công vụ tiền viện, ai dám đắc tội hắn ta? Tần ma ma đành ngoan ngoãn khai báo:
“Là… là Liễu Khê. Là người do Thái thú quận Sơn Dương dâng lên.”
Bà cố tình nhấn mạnh thân phận Liễu Khê, rồi lại đưa ra một chiếc vòng ngọc thay cho bánh, hạ giọng hòa hoãn:
“Chuyện lần này cũng chỉ là hiểu lầm, các vị nương tử đều là người hiểu chuyện, sau này sẽ không để xảy ra sự tình tương tự đâu.”
Lưu Phúc cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, dẫn lang trung rời đi.
Tần ma ma đứng nhìn bóng hai người khuất xa, lại cúi đầu nhìn vòng ngọc trong tay, khẽ thở phào, tự trấn an mình:
“Chẳng phải chỉ là một nha đầu thôi sao, ta không tin nàng lọt được vào mắt Vương gian."
Phòng nghị sự ở tiền viện đóng cửa suốt hai canh giờ.
Lưu Phúc không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể cùng lang trung đứng chờ bên ngoài. Mãi đến gần giờ ngọ, cánh cửa lớn mới mở ra, bảy tám vị phụ tá mặt mày u ám lần lượt đi ra.
Chờ bọn họ đi hết, Lưu Phúc mới cùng lang trung cúi người tiến vào.
Yến Dực ngồi trên thượng vị, ngón tay xoa mi tâm, ánh mắt trầm trầm. Yến Tín đứng bên cạnh cũng cúi đầu, dáng vẻ như vừa bị mắng cho một trận.
“Chuyện gì?” Yến Dực khép mắt, giọng đầy mỏi mệt và không kiên nhẫn.
Lưu Phúc bước lên, cúi đầu thưa:
“Hồi Vương gia, Tống nương tử hàn chứng đã hoàn toàn bình phục.”
Lang trung liếc nhìn Lưu Phúc một cái, trong lòng liền hiểu ý. Hắn vốn định trực tiếp bẩm báo chuyện Tống Tri Huệ bị thương, nhưng thấy Lưu Phúc như vậy, liền hiểu ngay nên nương theo mà diễn, xem như nể mặt Tần ma ma, cho bà ta một ân tình.
Lang trung cũng chắp tay phụ họa theo lời Lưu Phúc.
Yến Dực day trán, tựa như đang trầm tư điều gì, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.
Lưu Phúc thấy vậy liền cùng lang trung chuẩn bị lui ra, nào ngờ vừa mới nhấc chân, đã nghe thanh âm trầm thấp từ trên cao truyền xuống:
“Dạo này trông nàng thế nào?”
Rõ ràng là đang hỏi đến trạng thái gần đây của Tống Tri Huệ.
Đây chính là thật lòng quan tâm, nếu lúc này còn vờ vịt qua loa, chỉ tổ chuốc lấy phiền phức. Lưu Phúc trong lòng trầm xuống, bước lên trước đáp:
“Nô tài chưa tận mắt trông thấy, chỉ nghe Tần ma ma nói, Tống nương tử thân thể bình an, chỉ là mấy hôm trước vô ý ngã một phen, bị thương ở cánh tay.”
Động tác nơi tay Yến Dực khựng lại, mí mắt đột nhiên nhướng lên:
“Đường trong phủ khi nào lại gập ghềnh như thế, đang yên đang lành đi lại mà cũng ngã ra bị thương?”
Nghĩ tới lúc trước Tống Tri Huệ chạy trốn ngoài núi rừng, đường sá gập ghềnh hiểm trở, vậy mà vẫn an ổn không trầy xước, giờ vào phủ chưa được nửa tháng, lại bị thương ở tay, trong lòng Yến Dực thoắt cái liền sinh nghi.
Đã đến nước này, Lưu Phúc biết giấu cũng vô ích, đành thở dài, nhìn Yến Dực nói:
“Hậu viện nữ nhân đông đảo, khó tránh khỏi sinh chút việc vặt...”
Yến Dực vốn sinh ra nơi hậu cung, từ nhỏ đã chứng kiến lắm chuyện tranh đấu giữa nữ nhân, đối loại sự tình này không hề xa lạ. Sắc mặt hắn lạnh đi:
“Là với ai?”
Lưu Phúc đáp:
“Nghe nói là Liễu Khê – người do thái thú quận Sơn Dương tiến cử.”
Yến Dực hừ nhẹ một tiếng, không đáp, chỉ phất tay cho Lưu Phúc cùng lang trung lui ra, để lại Yến Tín ở lại trong phòng.
Một lúc sau, Yến Tín đẩy cửa bước ra, quay sang nói với Lưu Phúc đang chờ ngoài:
“Vương gia lệnh ngươi đến Tây Uyển, gọi người tới.”
Lưu Phúc vốn tưởng sự đã trôi qua, dù sao vừa rồi trong phòng, Vương gia tuy không vui, nhưng cũng chẳng phán điều gì, còn nghĩ có lẽ vị Tống nương tử kia vẫn chưa thật sự lọt vào mắt người, trong lòng không khỏi thầm nhẹ nhõm.
Nhưng giờ lại nghe lệnh gọi người, trong lòng hắn ta lại bất giác thấp thỏm. Nếu gọi Liễu Khê, tất là muốn thẩm vấn; nếu gọi Tống Tri Huệ, e là để xem xét thương tích.
Chỉ là Yến Tín nói không rõ ràng, khiến Lưu Phúc lúng túng:
“Vương gia có dặn rõ, gọi ai đến không?”
Yến Tín cũng sững lại. Hắn từ sáng sớm đã bị Vương gia mắng cho choáng đầu, đâu còn hơi sức nghĩ nhiều. Nghĩ ngợi một lát, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, lại nhìn Lưu Phúc, liền gắt:
“Chuyện đơn giản vậy cũng hỏi, thì mang cả hai tới chẳng phải xong!”
Tống Tri Huệ nhận được tin thì cơm trưa vừa mới bưng lên bàn. Vân Thư vội vã đi lấy y phục cho nàng thay, còn định giúp nàng điểm trang. Nàng chỉ phẩy tay, nâng bát lớn lên ăn tiếp, không buồn đoái hoài.
Bên kia, Liễu Khê cũng đang chuẩn bị dùng bữa, vừa nghe lệnh đi An Thái Hiên, liền lập tức buông đũa, chạy ngay tới bàn trang điểm. Tỳ nữ hầu bên cạnh không chút chậm trễ, rất nhanh đã chải tóc búi cao, thoa phấn tô son, đặc biệt nơi đuôi mắt còn điểm chút phấn hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn càng khiến người ta sinh lòng thương xót.
Trước khi đi, Tần ma ma vẫn không quên căn dặn hai người thêm một lượt. Tống Tri Huệ gật đầu cho có lệ, còn Liễu Khê thì nén không nổi cả khẩn trương lẫn phấn khích, liên tục gật đầu lia lịa.
Trên đường, Lưu Phúc dẫn đầu, Tống Tri Huệ và Liễu Khê theo sau.
Cả đoạn đường ba người đều không mở miệng. Đến gần nơi, Liễu Khê mới cúi đầu, áp sát bên tai Tống Tri Huệ, thấp giọng nói:
“Ngươi đừng có giở trò, nói cho rõ, ngày hôm đó ta cũng chẳng làm gì. Vương gia anh minh như vậy, nhất định sẽ nhìn thấu mọi việc.”
Tống Tri Huệ hiểu nàng đang lo lắng mình sẽ trở mặt mà khai nàng trước mặt Vương gia, liền thấp giọng đáp lại:
“Yên tâm, ta sẽ không đổi lời.”
Hai người cùng tiến vào An Thái Hiên, quỳ gối ngoài thính đường.
Lưu Phúc gõ cửa rồi bước vào, hồi lâu vẫn chưa thấy quay ra.
Liễu Khê vì muốn làm nổi bật dáng người yểu điệu, lúc đến chỉ khoác một tầng váy mỏng hồ lam, bên trong chẳng dám mặc dày, nay cuối thu gió lạnh thấu xương, lại chưa kịp dùng cơm trưa, cả người run rẩy như cành liễu giữa trời đông.
Trái lại, Tống Tri Huệ đã dùng cơm no đủ, y phục mặc là áo rét mùa đông, thân hình được quấn kín mít, chỉ khổ nỗi quỳ lâu khiến hai chân tê dại, chứ không thấy bao nhiêu khổ sở.
Trong phòng, Yến Dực đang dùng bữa trưa. Lưu Phúc không nhiều lời, mãi cho đến khi đĩa thức ăn trên bàn được thu dọn hết mới tiến lên một bước, cung kính bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, người đã đến, hiện đang chờ ngoài thính.”
Yến Dực chậm rãi xoa khóe môi, tựa như không hề để tâm, ung dung đứng dậy rửa tay, sau đó cầm lấy một quyển sách nhàn nhã xem đọc.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên thản nhiên thốt ra một câu:
“Đi hỏi nàng, biết mình sai ở đâu.”
Chữ "nàng" này rõ ràng là chỉ Tống Tri Huệ chứ chẳng phải cả hai người. Lưu Phúc thầm kinh hãi, song vẫn cung kính xoay người, truyền lời ra ngoài.
Tống Tri Huệ lập tức cúi đầu dập đầu đáp:
“Hồi công công, nô tỳ không nên mang bệnh nhè nhẹ mà vẫn ra ngoài đi dạo, lại bất cẩn trượt chân té ngã, không chỉ khiến bản thân bị thương, còn khiến Vương phủ thêm phiền.”
Liễu Khê cũng vội theo lời, nói là mình sai ở chỗ không kịp thời giữ lại nàng.
Lời này rõ ràng không thật, cũng chẳng phải điều Vương gia muốn nghe. Lưu Phúc đành nhắc khẽ một câu:
“Trước mặt Vương gia, ta khuyên các người hãy khai thật. Nếu không...”
Lời chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt hắn ta trầm xuống, mắt cụp nhìn hai người trước mặt.
Tống Tri Huệ sắc mặt bình thản, không đổi. Còn Liễu Khê, cơn hưng phấn sớm đã bị gió lạnh dập tắt, rụt cổ lại, song vẫn cắn môi không chịu sửa lời.
Lưu Phúc đợi một lát, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người vào nhà.
Lần này vừa đi, lúc trở ra thì trời đã tối sầm.
Tống Tri Huệ dù đã chuẩn bị trước, cũng bị quỳ đến toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt như sương tuyết. Càng khỏi nói Liễu Khê, môi đã tím bầm, tay chân không còn tri giác, chỉ cảm thấy bản thân sắp chết rét giữa viện này.
“Có nghĩ ra được sai ở đâu không?” — thanh âm của Lưu Phúc từ đỉnh đầu hai người vọng xuống.
Chưa đợi Tống Tri Huệ mở miệng, Liễu Khê như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội quỳ lết về phía chân Lưu Phúc, vừa khóc vừa run giọng nói:
“Nô tỳ biết sai rồi! Thật sự biết sai rồi! Hôm đó nàng kéo tay áo ta, ta không nên né tránh. Dù có bị kéo ngã cũng không nên tránh… Nếu ta không né, nàng đã chẳng nhào hụt đụng vào núi giả… Cũng sẽ không khiến Vương gia phải phiền lòng…”
Lời nàng ta nói là thật, nhưng Lưu Phúc không tin, cho rằng nàng ta còn đang giấu giếm. Hắn ta vừa định quay vào, thì tay áo lại bị đôi tay lạnh buốt giữ chặt, thân hình run rẩy, Liễu Khê khóc lóc năn nỉ:
“Công công đừng đi! Ta không nói dối! Là… là nàng tự nhào tới… Thật mà…”
Lưu Phúc quay đầu nhìn Tống Tri Huệ.
Thấy Liễu Khê đã đổi giọng, Tống Tri Huệ cũng đành thuận theo:
“Là… là hôm ấy đầu óc ta choáng váng, suýt ngã, vội vàng túm lấy Liễu nương tử… Không ngờ lại khiến nàng ta hoảng sợ, rồi đẩy ngã chính mình. Là ta khiến Vương gia thêm phiền toái.”
Lưu Phúc thấy cả hai người đều không giống như nói dối, trong lòng đã lơi lỏng, nghĩ cũng đúng, đều là tiểu thư khuê phòng dưỡng trong nhà ấm, bị bắt quỳ bốn canh giờ giữa tiết trời giá lạnh thế này, còn dám không khai thật sao? Lại xác nhận thêm một lần:
“Thật sự như lời hai người vừa nói?”
Chưa kịp đợi đáp, cửa lớn phía sau bỗng từ từ mở ra, một thân ảnh cao lớn hiện rõ giữa ánh trăng.
Lưu Phúc lập tức buông Liễu Khê, cúi mình lui đến bên cạnh Yến Dực, Tống Tri Huệ và Liễu Khê đều giật mình, rồi vội vàng dập đầu.
Dưới ánh trăng, hai thân ảnh nhỏ bé quỳ gối trước mặt hắn, không động đậy. Giữa lọn tóc rối, thấp thoáng lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết.
Ý nghĩ của Yến Dực tức thì trôi về đêm ấy trong xe ngựa, lại từ xe ngựa lướt tới hơi nước mịt mờ trong Trì phòng, cuối cùng bị kéo ngược về hiện tại, tại tiểu viện trống trải này.
Từ lúc xuất hiện, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Tống Tri Huệ, thần sắc tối tăm khó đoán, chẳng ai hiểu được hắn đang nghĩ điều gì.
Một hồi sau, sự yên tĩnh trong viện bị một tiếng nức nở phá vỡ, Yến Dực rốt cuộc cũng dời mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Khê đang ở gần hơn.
“Không được cô cho phép, tự ý vào An Thái Hiên — tội gì?”
Lời nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tất cả mọi người rùng mình rút hơi lạnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Yến Dực lãnh đạm liếc nhìn Liễu Khê, giọng nhàn nhạt:
“Kéo ra Hạnh viên, đánh chết.”
Liễu Khê toàn thân run lên, bỗng dưng bừng tỉnh la lớn:
“Vương gia thứ tội! Thiếp thân không hề tự ý xông vào, là… là Tần ma ma sai thiếp tới… Còn có Lưu công…”
Chưa dứt lời, Yến Dực đã lạnh lùng cắt ngang:
“Nếu là trách nhiệm của Tần ma ma, thì gọi bà ta ra cùng… đánh chết.”
“Không, không, không! Vương gia! Thiếp là người của Trương thái thú… Ngài không thể giết ta… Trương thái thú cứu mạng a!”
Liễu Khê hoàn toàn mềm oặt dưới đất, gào khóc cầu xin, mặc cho nàng ta kêu khóc thảm thiết thế nào, Yến Dực cũng không mảy may động lòng. Chỉ trong chốc lát, hai thị vệ tiến vào, trái phải kẹp lấy nàng ta, lôi thẳng ra khỏi viện.
Thấy lời van xin vô ích, nàng ta liền quay sang chửi Tống Tri Huệ một trận dữ dội, mắng nàng là yêu tinh hại người, là kẻ mệnh yểu, là Thiên Sát Cô Tinh.
“Khoan đã.”
Yến Dực khẽ nhướng mi, chậm rãi buông một câu nhàn nhạt:
“Lôi lưỡi nàng ra, ồn ào khiến cô đau đầu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.