Giọng nói của Yến Dực vừa dứt, liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, tiếp đó, cả sân viện tức khắc rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn vương vấn trong không khí một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Ánh mắt Yến Dực lần nữa rơi xuống người Tống Tri Huệ.
Nàng khẽ run lên một cái, rồi lập tức cúi đầu càng sâu, toàn thân gần như áp sát xuống mặt nền đá lạnh lẽo.
“Trì Phòng đã chuẩn bị xong chưa?”
Giọng Yến Dực vang lên lãnh đạm, tựa như hỏi thăm đôi ba câu hời hợt, nhưng câu ấy lại hướng về phía Lưu Phúc bên cạnh.
Lúc này, Lưu Phúc đã sợ tới mức ngây người. Những cảnh máu tanh trước mắt, tuy không phải hắn ta chưa từng chứng kiến, nhưng từ trước đến nay đều không dính líu đến mình. Còn hôm nay, Liễu Khê là do chính tay hắn ta dẫn đến.
“Thất thần làm gì?” Yến Dực bất mãn nhíu mày.
Lưu Phúc giật mình hoàn hồn, vừa hiểu được Yến Dực vẫn chưa tính tội mình, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã bước lên đáp lời: “Bẩm Vương gia, đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Yến Dực phất tay áo xoay người rời đi, Lưu Phúc lật đật theo sau. Mãi đến khi tới ngoài Trì Phòng, Lưu Phúc mới dần hiểu ra — vì sao Vương gia xử trí Liễu Khê và Tần ma ma, mà lại cố tình tha cho hắn ta.
Yến Dực chưa từng thiên vị ai, phần thưởng hay hình phạt đều rõ ràng minh bạch. Hắn không dung thứ cho kẻ phạm lỗi, càng không nhớ tình cũ. Việc duy nhất có thể lý giải cho sự khác biệt ấy, chính là: Lưu Phúc đã làm đúng.
Nếu xét theo chiều hướng này, có lẽ ngay từ đầu, Vương gia đã cố tình mập mờ trong lời dặn, mục đích là để có cớ xử trí hai kẻ kia?
Nghĩ đến đây, sau lưng Lưu Phúc đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tống Tri Huệ này, e là đã thật sự lọt vào mắt Vương gia. Nếu không, Vương gia đâu cần vì nàng mà dám gạt bỏ cả thể diện của Trương thái thú, thậm chí xử luôn cả Tần ma ma — người đã nhiều năm quản sự hậu viện.
Hôm nay, mọi chuyện xem như đã rõ ràng.
Chỉ là, còn một điều khiến Lưu Phúc nghĩ mãi không thông — Vương gia đã có lòng với Tống Tri Huệ, vì sao lại để nàng quỳ trong sân suốt mấy canh giờ?
Thôi… Lưu Phúc thở dài một hơi. Tâm tư của Vương gia, sao hắn ta có thể đoán nổi? Chỉ cần nhớ kỹ một điều — về sau, tuyệt đối không thể đắc tội Tống Tri Huệ.
Khi Yến Dực bước tới ngoài Trì Phòng, tay vừa đặt lên then cửa, động tác lại dừng khựng lại trong thoáng chốc. Không biết đang nghĩ gì, hắn đứng lặng hồi lâu, rồi mới trầm giọng phân phó:
“Đi, gọi Tống Tri Huệ lại đây.”
Lời này vừa rơi xuống, vài người chờ ngoài cửa đều không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng từ khi vương phủ lập ra đến nay, chưa từng có tiền lệ nào mà Vương gia đang tắm lại cho người vào hầu hạ. Huống hồ, lần này còn là một nữ tử.
Lưu Phúc thì lại không lấy làm lạ, nghe lệnh xong liền lập tức quay về tiền sảnh.
Chẳng bao lâu sau, Tống Tri Huệ đã được dẫn tới ngoài Trì Phòng.
Dọc đường đi, thái độ của Lưu Phúc dị thường nhu hòa, thậm chí có thể nói là cung kính. Vì bị ép quỳ quá lâu nên đôi chân nàng đã tê cứng, khi được đỡ dậy suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà Lưu Phúc kịp đưa phất trần ra đỡ lấy, còn dịu giọng bảo nàng không cần vội, cứ thong thả mà đi.
Tống Tri Huệ mơ hồ đoán được điều gì, nhưng nghĩ đến lời đồn Tĩnh An Vương vốn lãnh đạm với nữ sắc, lại thêm thái độ của Yến Dực hôm đó trên xe ngựa, trong lòng liền tự nhủ có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều. Yến Dực tính tình khó lường, có khi chỉ đơn thuần sai người đến làm việc khác.
Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ siết chặt bàn tay trong tay áo, chầm chậm đẩy cửa Trì Phòng bước vào.
Trong phòng đã nổi lò sưởi, hơi ấm như xuân, sau tấm bình phong là làn hơi nước mờ ảo tỏa ra, lượn lờ như khói như sương. Nàng không vội tiến đến, mà đứng ngoài bình phong, cúi người thi lễ rồi nhẹ giọng hỏi:
“Vương gia có điều gì phân phó?”
Từ phía sau tấm bình phong vang lên hai chữ ngắn gọn: “Lại đây.”
Tống Tri Huệ hít sâu một hơi, cúi đầu bước vòng qua bình phong, đi đến cạnh ao nước.
Hơi nước mông lung che mờ tầm mắt, nàng chỉ lờ mờ trông thấy cách mình chừng sáu thước, có một bóng người cao lớn đang ngồi trong nước, thân hình rắn rỏi, tr.ần tr.ụi không che đậy lấy một tấc.
Tống Tri Huệ không dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua bằng dư quang nơi khóe mắt, sau đó lập tức cúi đầu, hành lễ trước thân ảnh kia.
“Là cố ý, hay là vô tình?” Yến Dực hỏi bâng quơ, giọng nói chẳng rõ là lạnh nhạt hay chất vấn. Nhưng Tống Tri Huệ lập tức hiểu rõ, hắn đang nói đến chuyện nàng bị thương.
Nàng cúi đầu thấp hơn, tay trong ống tay áo rộng cũng siết chặt lại, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cất giọng nhẹ nhàng:
“Ngày ấy té ngã… đúng là vô tình.”
Yến Dực cười khẩy, tiếng cười như băng lạnh quét qua mặt đất:
“Nữ nhi của Dương Hấp, quả nhiên gan lớn thật, trước mặt cô còn dám nói dối không chớp mắt một cái.”
Tống Tri Huệ mấp máy môi định phân trần:
“Nô tỳ không hề có ý—”
“Đã vào hậu trạch của cô, còn xưng là ‘nô tỳ’?” Yến Dực đột nhiên trầm giọng, cắt ngang lời nàng, “Là ngươi không muốn làm thị thiếp của cô?”
Tống Tri Huệ lập tức khuỵu gối, lần nữa quỳ xuống trước mặt hắn, giọng nói vô cùng nhún nhường, chẳng khác gì bụi đất:
“Nô tỳ biết thân phận hèn mọn, đâu dám vọng tưởng đến Vương gia.”
Ánh trăng xuyên qua song cửa, nhu hòa như tơ, rơi nhẹ trên vai nàng.
Rõ ràng trên người nàng vẫn còn mặc xiêm y chỉnh tề, vậy mà trong khoảnh khắc này, trước mắt Yến Dực lại hiện lên cảnh tượng hôm ấy trong xe ngựa… Trong chiếc xe chòng chành, vai cổ trắng muốt, bóng loáng ấy run rẩy theo từng nhịp, từng hồi.
Yết hầu Yến Dực khẽ động, cổ họng bỗng khô rát, trong ngực mơ hồ sinh ra một tia ngứa ngáy khó tả. Hắn dời mắt đi, giọng khàn khàn:
“Ngươi không chịu nói, vậy để cô thay ngươi nói… Là Liễu Khê tìm ngươi gây chuyện trước, ngươi nhân cơ hội ấy mà đụng ngã, cố ý để thương cánh tay, dùng lý do ấy tránh khỏi việc hầu hạ.”
Lời hắn vừa dứt, sắc mặt Tống Tri Huệ thoáng tái đi. Tâm tư nàng lại một lần nữa bị Yến Dực nhìn thấu. Nghĩ tới kết cục của Liễu Khê cùng Tần ma ma, nàng không dám cãi lại.
Thấy nàng im lặng nhận tội, Yến Dực cười lạnh:
“Vén tay áo lên.”
Tống Tri Huệ đứng dậy, chậm rãi vén tay áo, để lộ làn da trắng như tuyết. Trên ấy, vết sẹo đỏ hằn rõ, trông vừa thô ráp vừa chướng mắt.
Yến Dực lại cười lạnh một tiếng, lúc này mới thật sự thấy được bản lĩnh của nàng. Tưởng rằng chỉ là một tiểu nương tử giở trò, cố tình té ngã để gây ra va chạm đôi chút, nào ngờ nàng lại có thể ra tay độc ác với chính mình như thế. Vết thương kia nếu không chăm sóc cẩn thận, về sau nhất định sẽ để lại một vết sẹo dài khó phai.
Nghĩ đến đây, hắn chợt ngộ ra điều gì, mày kiếm thoắt cái nhíu chặt:
“Bị thương là chuyện nhất thời, nếu đã có thể lưu sẹo… chẳng phải từ đây về sau có thể an thân cả đời?”
Không cần ra mặt, không cần hầu hạ — lấy một vết sẹo đổi lấy cả đời thanh nhàn, đúng là tính toán khôn khéo.
Tống Tri Huệ buông tay áo xuống, hoàn toàn từ bỏ ý định tranh cãi, lại dập đầu một lần nữa:
“Nô tỳ biết sai.”
“Nô tỳ?” Yến Dực cau mày, nhớ lại từ đầu đến cuối nàng vẫn kiên quyết giữ lấy hai chữ ấy, thà hèn mọn cũng không chịu tự xưng là thiếp. Trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tức giận không tên, mỉa mai nói:
“Cũng phải thôi… Hạng người đê tiện thế này, sao có thể xứng làm thị thiếp của cô?”
Tưởng nàng sẽ phản bác, nàng chẳng phải vẫn luôn là người miệng lưỡi bén nhọn hay sao? Nhưng không — nàng không nói, bóng dáng nhỏ bé kia chỉ hơi run lên một chút, như thể đã buông xuôi tất cả.
Cơn giận trong lòng Yến Dực bùng lên ngùn ngụt, giọng hắn lạnh như băng:
“Cởi y phục.”
Tống Tri Huệ sững người. Nàng không hiểu, hắn chẳng vừa nói nàng không xứng, vì sao lại muốn nàng c.ởi đồ?
Nhưng nàng không dám hỏi, cũng không dám trái lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, tháo từng lớp váy áo, cuối cùng chỉ còn lại áo lót cùng tiết khố mỏng manh.
“Lại đây.” Giọng nói trầm thấp mà quen thuộc ấy vang lên lần nữa.
Tống Tri Huệ rũ mắt bước tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn.
“Quỳ xuống.” Yến Dực ra lệnh.
Nàng quỳ ngay trong tầm tay hắn, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể chạm vào nàng.
Nhưng hắn không chạm. Hắn chỉ đưa tay tắt đèn bên cạnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào nàng trong ánh sáng mờ nhạt. Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng nói:
“Lùi lại, xa một chút nữa.”
Hắn chỉnh vị trí nàng ba lần, cho đến khi ánh trăng từ khung cửa chiếu nghiêng, vừa vặn rọi lên bờ vai mịn màng và làn cổ nõn nà của nàng, tái hiện trọn vẹn hình ảnh trong xe ngựa đêm hôm ấy. Lúc này, Yến Dực mới thôi không lên tiếng, lặng lẽ đưa tay thả vào làn nước.
Quả nhiên, khoảnh khắc ấy tái hiện, dục niệm trong lòng hắn liền trỗi dậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.