Tống Tri Huệ không nhìn thấy Yến Dực đang làm gì, nhưng trong Trì phòng yên tĩnh đến mức quỷ dị, khoảng cách giữa nàng và Yến Dực lại quá gần, từng tiếng hô hấp dồn dập, càng lúc càng trầm loạn, liền rõ ràng truyền vào tai nàng.
Âm thanh ấy đối với Tống Tri Huệ mà nói, không tính là xa lạ — dù gì cũng từng bị Triệu Lăng nuôi dưỡng suốt ba năm.
Nếu là người khác, nàng đã sớm khẳng định đối phương đang làm gì. Nhưng người trước mặt lại là Yến Dực — vị Tĩnh An Vương trong lời đồn, quyền cao chức trọng, thanh tâm quả dục, chưa từng gần nữ sắc. Tống Tri Huệ thật sự không sao tưởng tượng nổi hắn sẽ làm loại chuyện ấy, hoặc đúng hơn là… chỉ làm đến thế này?
Nàng lặng lẽ hé mắt, dùng khóe mắt liếc sang mặt nước bên người.
Làn nước khẽ lay động, gợn sóng nhè nhẹ, theo tiết tấu chậm rãi rồi dần nhanh hơn.
Tống Tri Huệ thu ánh mắt về, trong lòng lại càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân.
Nàng không khỏi nhớ lại lời Lưu ma ma từng nói: “Càng là kẻ quyền thế ngập trời, d.ục v.ọng lại càng quái đản. Chỉ cần không hại đến tính mạng, thuận theo một chút thì có sao đâu?”
Tống Tri Huệ âm thầm thở dài một hơi, lại khép mắt, ngoan ngoãn quỳ nơi ấy, không nhúc nhích.
Một hồi lâu sau, giữa căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng than khẽ, bề mặt nước dần bình lặng trở lại, cả Trì phòng chìm vào một mảnh tĩnh lặng quỷ dị.
Không rõ đã qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng “Ầm” trầm đục.
Tống Tri Huệ giật mình, cả người khẽ run.
“Ngẩng đầu.” Giọng Yến Dực so với trước lại càng khàn đặc, khô khốc hơn vài phần.
Tống Tri Huệ chậm rãi ngẩng lên, chỉ thấy một thanh chủy thủ bị ném đến trước mặt nàng.
“Chọn đi.” Hắn lại ném thêm một lọ thuốc mỡ, “Tự vẫn… hay là xóa cái sẹo kia?”
Tống Tri Huệ gần như không chút do dự, giơ tay nhặt lấy lọ thuốc.
So với việc lành thương rồi bị lôi ra làm người hầu, nàng càng sợ… chết.
Yến Dực cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Nếu Tống Tri Huệ thực sự có cốt khí, thì từ lâu đã không sa đọa mà bước chân vào Xuân Bảo Các. Mà nay, tiến vào vương phủ của hắn, chẳng qua chỉ là thay lớp vỏ khác cho vũng bùn này mà thôi.
Yến Dực cười lạnh một tiếng: “Bôi thuốc đi.”
Tống Tri Huệ lên tiếng đáp “Vâng”, mở nắp lọ thuốc mỡ, tỉ mỉ thoa lên vết thương. Nàng cũng không có cố ý làm ra vẻ gì, nhưng dưới ánh trăng dịu dàng u lan chiếu rọi, từng ngón tay thon dài xoay vòng trên làn da trắng nõn, khẽ miết qua mép vết thương, động tác vừa chậm rãi vừa mềm mại, lại ẩn ẩn một nét yêu kiều không nói nên lời.
Lần này, Yến Dực không rời mắt.
Hắn cứ thế chăm chú nhìn nàng, rồi thuận tay nhấc vò rượu bên cạnh, ngửa cổ uống từng ngụm lớn.
Tống Tri Huệ từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ cúi đầu làm tròn việc mình phải làm. Đợi thoa thuốc xong, nàng đậy nắp, nghiêng người hướng về phía hắn, trịnh trọng cúi lạy:
“Đa tạ Vương gia ban thuốc.”
“Lui ra.” Yến Dực cất giọng.
Tống Tri Huệ như được đại xá, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ chậm rãi từ trên đất bò dậy, xoay lưng lại bắt đầu mặc y phục.
Động tác nàng không nhanh không chậm, quy củ không chê vào đâu được, nhưng trong mắt Yến Dực, vẫn dễ dàng nhận ra nàng chỉ muốn rời đi cho thật nhanh.
Đúng lúc Tống Tri Huệ đã mặc xong váy áo, lui đến bên tấm bình phong, chuẩn bị xoay người rời khỏi, Yến Dực lại đột nhiên mở miệng: “Ngày mai đến trước mặt bổn vương bôi thuốc.”
Tống Tri Huệ vừa mới thả lỏng tấm lòng, phút chốc lại căng lên, đến giờ khắc này, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gọi là “gần vua như gần cọp”.
Khi trở về, trời đã tối đen như mực, là chính Lưu Phúc đích thân đưa nàng về Tây Uyển.
Ra đón nàng chính là một bà tử họ Triệu — lần đầu tiên Tống Tri Huệ gặp người này.
Triệu ma ma tuổi tác tương đương với Tần ma ma, nhưng gương mặt lại thập phần hiền hòa quen thuộc. Bà ta cười nói đôi câu khách khí cùng Lưu Phúc, sau đó dẫn Tống Tri Huệ đến thẳng Hàng Tuyết Hiên.
“Nô tỳ họ Triệu, vốn hầu hạ tại Đông Uyển, nay được điều sang Tây Uyển. Về sau nương tử có điều gì phân phó, xin cứ mở miệng, nô tỳ không dám chối từ.”
Triệu ma ma luôn giữ vẻ mặt tươi cười, lời nói mềm mỏng, cúi đầu khom lưng, hoàn toàn khác biệt với thái độ kiêu căng hống hách của Tần ma ma trước kia.
Tống Tri Huệ chưa ăn tối, lại bị bắt quỳ lâu như vậy, lúc này chỉ cảm thấy gió đêm lạnh thấu xương, hàm răng cũng run lên bần bật. Nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, khẽ gật đầu đáp: “Làm phiền ma ma.”
Triệu ma ma vội xua tay nói không dám, đến khi đưa nàng vào tận Hàng Tuyết Hiên mới yên tâm rời đi.
Trong viện, Vân Thư chờ suốt một ngày, giờ phút này đã đông lạnh đến nỗi phải xoa tay sưởi ấm, nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng chạy ra.
Cố Nhược Hương cũng vừa khoác thêm áo bông, nghe động tĩnh liền theo ra ngoài: “Có phải là Tri Huệ đã về không?”
Tống Tri Huệ biết chắc Vân Thư còn chưa ngủ, nhưng không ngờ nàng ấy vẫn ngây ngốc chờ ngoài sân lạnh, lại càng không ngờ Cố Nhược Hương cũng thức đến giờ này.
Chỉ trong khoảnh khắc, sống mũi Tống Tri Huệ cay xè. Nàng không nhớ nổi lần cuối cùng có người chờ nàng về khuya là khi nào…
Là lần mẫu thân đi xem hoa đăng về quá muộn?
Hay lần nàng ở thư viện đọc sách đến quên cả giờ cơm?
Những ký ức đã chôn vùi từ lâu như cơn thủy triều dâng tràn lòng nàng. Tống Tri Huệ siết chặt nắm tay, đầu ngón tay đau nhói khiến nàng lấy lại bình tĩnh.
Cố Nhược Hương thấy nàng có chút thất thần, liền bước nhanh đến, nắm lấy tay nàng: “Sao còn ngẩn người? Mau vào phòng sưởi ấm thân thể… Trời ơi, tay ngươi lạnh cóng rồi."
Vừa nói nàng ấy vừa kéo Tống Tri Huệ vào phòng.
Ngoài sân tối đen, trong phòng ánh đèn ấm áp. Cố Nhược Hương nhìn rõ sắc mặt Tống Tri Huệ dưới ánh đèn — tái nhợt không chút huyết sắc, môi khô nứt, thậm chí còn rướm máu. Trái ngược hẳn với suy đoán của nàng ấy.
Nàng ấy vốn tưởng, Vương gia đã xử lý hai kẻ kia vì Tống Tri Huệ, hẳn là có phần yêu thương nàng. Nếu không, sao lại chờ đến giờ này mới thả người về?
Nhưng thấy nàng như vậy, Cố Nhược Hương mới nhận ra — có lẽ, là mình đã nghĩ sai rồi.
“Ngươi… có bị thương không?” Cố Nhược Hương dè dặt hỏi.
Tống Tri Huệ lắc đầu, từ tay Vân Thư nhận lấy ly nước, uống nửa chén nước ấm mới chậm rãi đáp: “Chỉ là quỳ lâu một chút.”
Nhớ lại dáng đi của nàng khi nãy, Cố Nhược Hương liền hiểu ra, vừa xót xa lại vừa giật mình: “Quỳ lâu lắm sao?”
Tống Tri Huệ gật đầu.
Bên kia, An Bình bước vào, tay bưng một chén canh gừng táo đỏ nóng hổi.
“Ta không chắc ngươi còn trở về đêm nay, nhưng sợ ngươi về muộn bị nhiễm lạnh, nên vẫn sai An Bình nấu sẵn một bát canh.” — Cố Nhược Hương nói.
Tống Tri Huệ cảm tạ, đón lấy bát canh uống một hơi.
Một bát canh nóng vào bụng, thân thể nàng dần ấm lên, toàn thân như được giải thoát, xương cốt cũng không còn cứng ngắc nữa.
Cố Nhược Hương thấy nàng đã mệt đến cực điểm, liền không nán lại lâu. Hai người nói đôi câu rồi mới đứng dậy rời đi.
Về tới phòng, Cố Nhược Hương lại lần nữa nằm lên giường. An Bình vốn ngủ ở gian ngoài vào mùa hạ, nhưng khi tiết trời trở lạnh thì sẽ cùng nàng ấy ngủ trong phòng. Ngoài chiếc giường lớn, trong phòng còn đặt một chiếc ghế quý phi, An Bình liền nằm nghỉ ở đó.
Hôm nay, cả phủ cơ hồ náo động đến mức điên cuồng. Vương gia vì một cơ thiếp, lại dám chém Tần ma ma và người do Thái thú đưa đến—chuyện ấy quả thực đã khiến người người đồn rằng Tống Tri Huệ chính là tâm can bảo bối trong lòng Tĩnh An Vương.
Thế nhưng An Bình vừa rồi trông thấy sắc mặt Tống Tri Huệ mỏi mệt, chẳng chút mừng vui, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi:
“Phu nhân, người nói xem… Tống cô nương thật sự được Vương gia để mắt đến sao?”
“Cái này…” Cố Nhược Hương cũng không dám đoán chắc. Vương gia quả có xử trí hai người kia, nhưng việc bắt Tống Tri Huệ quỳ lâu như vậy e cũng không phải bịa đặt. Nếu thực lòng thương yêu, sao lại để nàng phải chịu tội?
Cố Nhược Hương lắc đầu, cảm thấy tám phần là Vương gia chẳng coi trọng nàng đến thế. Còn chuyện đêm qua trong An Thái Hiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì… thì thật không sao biết được.
“Ta cũng không rõ,” nàng ấy nói, “bất quá… mặc kệ Vương gia nghĩ thế nào, từ nay về sau Tây Uyển này, chẳng ai còn dám đến Hàng Tuyết Hiên gây chuyện nữa.”
An Bình nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, nhưng rồi chợt nhớ tới điều gì, lại nói tiếp:
“Phu nhân nghĩ xem, chuyện hôm nay, là do Tống cô nương đứng sau sai khiến sao?”
“Không thể nào.” Cố Nhược Hương lập tức phủ nhận. Dù nàng ấy không hiểu rõ Yến Dực, nhưng cũng biết một Vương gia thân phận tôn quý như vậy sao có thể chịu để một cơ thiếp chỉ tay năm ngón? “Tri Huệ nàng vốn là người lương thiện, làm sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?”
Nếu không phải Vương gia đột nhiên đến, việc này chắc cũng chỉ là sóng ngầm trôi qua. Cùng lắm chỉ là thời điểm trùng hợp, hoặc có căn nguyên khác sâu xa. Tóm lại, Cố Nhược Hương không tin là do Tống Tri Huệ chủ ý.
Nghĩ vậy, nàng ấy lại thấy lòng không yên. Lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ. Tuy hai người kia chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng rốt cuộc cũng là hai mạng người. Tri Huệ có thể nào trong lòng không băn khoăn?
Tống Tri Huệ tuy chẳng thốt nên lời, song lòng lại rối như tơ vò. Nàng chỉ rửa mặt qua loa, rồi ngã lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mở mắt đã là gần trưa. Vừa thay y phục xong, nàng mới phát hiện đầu gối đỏ bầm, vừa đi một bước đã đau nhức đến thắt tim.
Suốt một ngày, nàng không rời khỏi cửa phòng. Nhớ lại lời Yến Dực đêm qua, sau bữa tối, Tống Tri Huệ để Vân Thư giúp chải đầu, thay y phục chỉnh tề, rồi ngồi chờ trong phòng.
Trong lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, mong rằng Yến Dực đã quên chuyện ấy. Thế nhưng đến khi trời ngả hoàng hôn, Triệu ma ma bước vào, nàng khẽ hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy, theo ma ma ra ngoài.
Đêm nay, vẫn là Lưu Phúc đích thân đến đón. Trên đường, thấy nàng đi chậm chạp, Lưu Phúc cũng không giục giã, còn cố ý giảm bước, thong thả đi cùng nàng.
Khi vào đến An Thái Hiên, Lưu Phúc chẳng dừng chân, bước thẳng lên hành lang, hướng về phía sau. Tống Tri Huệ lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn mở lời hỏi:
“Công công… chúng ta đi đâu vậy?”
Lưu Phúc mỉm cười:
“Là tới tẩm phòng của Vương gia.”
“Tẩm phòng?” Bước chân Tống Tri Huệ khựng lại.
Lưu Phúc gật đầu, vẫn giọng ôn hòa:
“Tống cô nương, đường đã đi một quãng rồi, phía trước sắp đến nơi, đừng để Vương gia đợi lâu quá.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.