Tống Tri Huệ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là bức bình phong vẽ cảnh núi sông tráng lệ. Ngoài bình phong còn đặt một chiếc án thấp, trên án có lò xông hương hình Chu Tước đang tỏa khói mờ, mùi hương Long Tiên nhàn nhạt lượn quanh.
Nàng lập tức cung kính hành lễ, đang định thối lui thì nghe tiếng Yến Dực phía sau gọi lại, liền thu tay, từng bước thong thả mà tiến lên. Vòng qua bình phong, nàng liếc mắt thấy Yến Dực đang nghiêng người dựa trên ghế La Hán, liền lập tức thu ánh nhìn, khom mình thi lễ lần nữa.
Yến Dực hôm nay đã tẩy rửa xong, trên người chỉ mặc một chiếc trường y tơ lụa màu huyền, thắt lưng buộc dải lụa đỏ lỏng lẻo, trông vô cùng nhàn nhã.
Hắn chống tay lên trán, khuỷu tay tựa lên chiếc bàn tứ phương nhỏ trước mặt, một tay khác cầm lọ thuốc mỡ, tiện tay ném về phía Tống Tri Huệ.
Tống Tri Huệ vốn cúi đầu nhìn xuống tấm thảm dưới chân, không để ý nên không kịp đón lấy, hấp tấp vươn tay ra nhưng lại vô tình đập lệch khiến lọ thuốc bật ngược trở lại. Chỉ thấy lọ nhỏ xoay tròn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng lăn vào gầm ghế La Hán.
Yến Dực chẳng hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt ra lệnh:
“Nhặt lên.”
Tống Tri Huệ rón rén tiến đến, quỳ bên cạnh ghế La Hán. Ghế này đặt thấp sát đất, nàng khom người cũng không nhìn thấy rõ, chỉ còn cách cúi sát mặt xuống sát tấm thảm, mới lờ mờ thấy được vị trí lọ thuốc.
Nàng đưa tay vào lần, nhưng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731270/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.