🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Tống Tri Huệ và Vân Thư chỉ mới hai tháng không gặp, vậy mà lần nữa trông thấy nhau, lại tựa như đã trải qua mấy đời mấy kiếp.

Tống Tri Huệ vừa bước lên liền muốn tiến lại gần, song cổ tay chợt bị người nắm lấy, cả thân mình liền nhào vào lồng ng.ực Yến Dực.

Đôi mắt vô thần kia của Vân Thư, trong khoảnh khắc trông thấy Tống Tri Huệ, thoáng chốc sáng lên, song cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Ngay khi nhận ra trong tầm mắt còn có một thân ảnh lạnh lẽo, nàng ấy lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn thêm nữa.

“Vương gia… thiếp biết sai rồi.” Tống Tri Huệ vừa khóc vừa cầu xin, “Chuyện này đều do một mình thiếp làm ra, không liên can đến Vân Thư. Nàng chỉ nghe theo phân phó của thiếp, từ đầu tới cuối đều không hay biết gì…”

“Ngươi còn nhớ hôm ấy trên xe ngựa, ngươi cũng khóc lóc cầu xin cô, muốn cô tha cho ba người các ngươi.” Yến Dực híp mắt, giọng lạnh băng không mang theo chút cảm xúc nào, “Khi đó trong lòng ngươi chẳng phải đang cười cô ngu dốt sao?”

Dứt lời, hắn bóp cằm Tống Tri Huệ, ép nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Đem cô đùa giỡn trong lòng bàn tay, có phải sẽ thấy vui lắm không?”

Tống Tri Huệ cuống quýt lắc đầu: “Là thiếp sai, nếu Vương gia trách phạt thì xin trút lên đầu thiếp, chỉ cầu Vương gia buông tha cho Vân Thư…”

“Buông tha?” Yến Dực liếc mắt về phía cái bình kia: “Vì cớ gì mà phải tha? Phải biết không phải nô tỳ nào cũng có cơ hội hầu hạ Thái hậu. Ngươi nên vì nàng ta mà cao hứng mới phải, khóc lóc cái gì?”

Thái hậu?

Nghe được Yến Dực gọi người trong bình kia là "Thái hậu", Tống Tri Huệ lập tức ngây ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đó.

Hiển nhiên người trong bình kia không phải là đương kim Thánh Thượng hay mẫu hậu Âm thị của Yến Dực. Trong thiên hạ, ngoại trừ Âm Thái hậu, thì chỉ còn lại một người: Quách thị – Thái hậu quá cố của Trung Sơn Vương.

Năm xưa tiên đế vì giận dữ mà phế truất Hoàng hậu Quách thị, biếm bà ta làm thứ dân, giam ở biệt cung sống cô độc. Sau này Quách thị nhất tộc nhiều lần cầu xin, đến khi tiên đế băng hà, đương kim Hoàng đế bỏ qua hiềm khích cũ, sau khi Quách thị mất thì truy phong bà ta làm Trung Sơn Vương Thái hậu.

Năm xưa Quách thị và Âm thị tranh đấu không ngớt trong hậu cung, hoàng đế vì ổn định thế lực Quách gia nên mới tỏ vẻ hiếu đạo mà truy phong danh hiệu kia. Nhưng Tống Tri Huệ muôn phần không ngờ rằng Quách thị năm xưa vẫn chưa chết, mà lại đang được giữ lại trong Tĩnh An Vương phủ từ đó đến nay.

Chợt một cơn lạnh từ sống lưng trào lên, khiến răng nàng va vào nhau cầm cập.

“Sợ rồi sao?” Yến Dực cúi người, áp bên tai nàng thì thầm: “Dương Tâm Nghi, ngươi cũng biết sợ ư?”

Tống Tri Huệ cắn môi không nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Ngươi chẳng phải biết rõ cô không thể giết ngươi sao?” Giọng trầm lạnh của Yến Dực len lỏi vào tai, khiến người nghe lạnh đến tận xương, “Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng thuận theo giả dối này của ngươi, cô lại thấy cả người khó chịu không thôi.”

Nghĩ đến đằng sau sự vâng lời này là từng lần khiêu khích và thử thách, lửa giận trong Yến Dực lại bốc lên, chỉ hận không thể đem nàng ném thẳng vào cái bình kia.

“Thật sự xin lỗi…” Giọng Tống Tri Huệ run rẩy, ánh mắt như thật sự hối lỗi, “Thiếp thật sự đã biết sai, lần này là thật lòng…”

Yến Dực khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia không mang theo chút ấm áp nào: “Ngươi không cần nhận sai với cô. Đối với cô mà nói, giờ đây ngươi biết sai hay không cũng chẳng còn gì quan trọng.”

“Người khôn thì nhìn hành động, kẻ ngu mới nghe lời nói.” Hắn nói, rồi chỉ về phía Quách thị trong bình: “Năm xưa bà ta cũng nhận sai với cô như vậy, nhưng sau đó chẳng phải vẫn chửi bới cô ầm ĩ?”
Lúc Yến Dực nói chuyện, Vân Thư đã đi tới cạnh cái bình, run rẩy mở nắp thùng gỗ. Bên trong đầy rắn độc nhỏ màu tím đang uốn lượn.

“Không… thiếp sẽ không như thế…” Như đã đoán ra sắp xảy ra chuyện gì, Tống Tri Huệ quay mặt đi, không dám nhìn, tiếp tục run rẩy cầu xin: “Thiếp từ nay về sau nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ Vương gia.”

Nhưng Yến Dực dường như không tin lấy một chữ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Cô nhớ rõ, ngươi không phải vì sợ cô ghét ngươi mà giết ngươi, nên mới vâng lời hầu hạ. Ngươi hẳn phải trăm phương ngàn kế tìm cách chạy trốn mới phải. Cớ sao lại cam tâm ở lại bên cô?”

Trong tay áo, đôi tay Tống Tri Huệ siết chặt thành nắm đấm, gắng nuốt nước mắt vào bụng: “Khiến Vương gia chán ghét là thiếp bất tài. Đã bất tài thì đáng chết, sao có thể oán trách Vương gia?”
Nghe thì dễ lọt tai, nhưng Yến Dực dám chắc trong lòng nàng tuyệt đối không nghĩ như vậy.

Lại một tiếng cười lạnh, hắn liếc mắt nhìn về phía cái bình.

Khi vô số rắn độc bị ném vào trong, tiếng rê.n rỉ thống khổ lập tức vang lên. Quách thị sớm đã bị cắt lưỡi, chẳng thể nói lời nào. Mọi tiếng rên và gào khóc chỉ còn là âm thanh đứt đoạn, mơ hồ, khuôn mặt bà ta vì đau đớn tột cùng mà vặn vẹo, dữ tợn đến đáng sợ.

Lúc ban đầu, khi vừa trông thấy hình ảnh ấy, Vân Thư đã sợ đến mức quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy không gượng dậy nổi. Mà giờ khắc này, nàng ấy chỉ lùi về một bên, một mặt rơi lệ, một mặt thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu.

Tống Tri Huệ thì vừa mới chứng kiến lần đầu. Chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy mấy con rắn nhanh chóng nhập đàn, nàng lập tức cảm giác da đầu tê dại, toàn thân theo bản năng lùi vội về sau.
Cánh tay ôm phía sau nàng bất giác siết chặt lại, kéo nàng trở về lòng ngực hắn.

Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền của Tống Tri Huệ đang nép trong lòng mình, Yến Dực không hiểu sao lại dâng lên một cơn phiền muộn khó tả. Hắn dứt khoát nắm cằm nàng, ép nàng mở mắt nhìn thẳng thảm trạng thê lương của Quách thị trước mặt.

“Cô biết ngươi lớn gan, chuyện nhỏ nhặt này đâu thể dọa được ngươi, đúng không?” Hắn cười nhạt, giọng nói đầy vẻ giễu cợt. “Dương Tâm Nghi, ngươi là kẻ từng từ cõi chết bò ra, chẳng phải còn từng một tay giết người dọc đường tới U Châu đó sao?”

“Nào, mở to mắt mà nhìn cho kỹ.” Tay Yến Dực đột ngột siết chặt, buộc Tống Tri Huệ ngẩng đầu.

“Không phải ai cũng có cơ hội nhiều lần khiêu khích cô. Dương Tâm Nghi, ngươi là người đầu tiên.” Thanh âm hắn trầm xuống, lộ rõ sát ý, “Cô cũng từng nghĩ qua, phải chăng do cô quá dung túng ngươi, khiến ngươi ảo tưởng rằng bản thân có thể tùy tiện cân đo đong đếm?”

Tuy chẳng rõ giữa Quách thị và Yến Dực có khúc mắc gì, nhưng mọi chuyện trước mắt hiển nhiên đã vượt khỏi khả năng chịu đựng của nàng.

Tống Tri Huệ mím môi đến phát run, chẳng rõ vì đau đớn hay vì sợ hãi.

Chính bởi vì nàng như vậy, cơn bực dọc trong lòng Yến Dực lại càng dâng cao. Hắn bỗng cảm thấy tất cả đều trở nên vô vị, những lời ác độc định nói ra cuối cùng lại nuốt ngược trở vào. Trầm mặc một thoáng, hắn đổi giọng: “Người chết thì đã chết, cô cũng không thể xoay chuyển, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, cho dù phải lật tung cả Đại Đông, cô cũng sẽ giúp ngươi tìm về.”

Yến Dực buông lỏng tay, đưa gương mặt nàng sát lại gần mình, nói nhỏ: “Người còn lại tên là An Bình, đúng không? Con bé đó ngươi rất quý trọng, đúng chứ? Cô nhất định sẽ giúp ngươi mang nó về.”

Câu nói nhẹ đi đôi phần, rơi vào tai Tống Tri Huệ lại tựa như sấm đánh ngang tai. Mắt nàng trợn to, đồng tử run rẩy dữ dội.

Yến Dực liếc nhìn gương mặt trước mặt, đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt trên má nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: “Lần này chờ cô trở về, liền để Vân Thư ở bên cạnh ngươi hầu hạ, được chứ?”

Tống Tri Huệ sững người trong khoảnh khắc, rồi lập tức phản ứng lại, cúi đầu tạ ơn. Nhưng vừa dứt lời cảm tạ, nàng lại thử cẩn thận hỏi: “Không biết… Vương gia có thể để Vân Thư hiện giờ liền…”

“Lại định khiêu khích cô sao?” Yến Dực lạnh giọng ngắt lời nàng.
Tống Tri Huệ lập tức im bặt, cụp mắt đáp nhỏ: “Vâng… vậy thì… thiếp yên tâm chờ Vương gia hồi phủ…”

Hồi phủ.

Đôi con ngươi đen nhánh của Yến Dực khẽ co lại, song rất nhanh lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có. Hắn giơ tay, lần nữa dùng dải lụa che lại đôi mắt nàng, sau đó bế nàng lên, hướng về thềm đá bước đi.
Thì ra gió đêm mùa hạ cũng có thể khiến người ta toàn thân phát lạnh, thậm chí còn khiến người ta rùng mình hơn cả những đêm sương giá trên núi hoang năm ấy.

Yến Dực một đường ôm Tống Tri Huệ về Hàng Tuyết Hiên. Khi hắn đá văng cửa, đặt nàng lên mép sập, mới cất tiếng hỏi: “Ngươi cần nhiều phân tro và dầu hạnh nhân như vậy để làm gì?”

Trong phòng chưa từng thắp đèn, Bích Đào chẳng biết đã đi nơi đâu, cả tòa viện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dải lụa trên mắt được tháo xuống, tầm nhìn trước mắt Tống Tri Huệ khôi phục.

Giữa bóng tối, trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Thiếp…”

Còn chưa kịp nói dối, Yến Dực đã cười lạnh một tiếng: “Là định chờ cô ngày mai rời Duyện Châu, nhân một ngọn lửa thiêu rụi Hàng Tuyết Hiên này sao?”

“Ngươi sợ chết đến vậy, rõ ràng không thể định treo cổ tự vẫn.” Yến Dực cười lạnh, “Phong hạ Duyện Châu phần lớn là gió Đông Nam, nơi này nằm ở Tây Uyển cực Bắc, ban đêm phía bắc chỉ có bốn người canh giữ. Nếu nổi lửa, tất nhiên sẽ bị gió thổi về phía bắc, cháy tới tận cổng Bắc phủ…”

Hắn không cần nói thêm nữa, Tống Tri Huệ cũng đã hiểu rõ — thì ra mấy ngày nay nàng âm thầm toan tính, tất cả đều chẳng qua đã bị Yến Dực nhìn thấu từ lâu.

“Thiếp……” Nàng vừa mới hé môi, Yến Dực đã đưa tay áp lên môi nàng, ánh mắt trầm lạnh từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói: “Cái miệng này, vẫn là dùng để việc khác sẽ dễ chịu hơn. Về sau muốn khóc lóc nỉ non gì đó, tốt nhất là câm miệng lại.”

Mọi lời biện bạch vào lúc này đều trở nên vô lực và tái nhợt. Tống Tri Huệ hoàn toàn không thể mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Yến Dực, mặc cho bàn tay thô ráp của hắn khẽ xoa nhẹ lên cánh môi nàng.
“Cô sẽ không tin.” Yến Dực hầu kết khẽ động, thanh âm còn trầm đục hơn khi nãy mấy phần.

Bàn tay hắn vừa mới rời khỏi, Tống Tri Huệ đã bất chợt nhón chân, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo trước mặt…

Chiếc xe ngựa vốn phải khởi hành từ giờ Dần, liền đỗ tại cửa hông phủ Vương gia. Theo lệ thường, giờ này Yến Dực đã phải ra ngoài, vậy mà hôm nay đã trễ nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Hai gia nhân đứng chờ đều nhíu mày, liếc nhau một cái, định bụng lập tức vào phủ tìm người. Chưa kịp bước đi, thì Yến Dực bỗng xuất hiện, hai ba bước đã leo lên xe ngựa, ngồi hẳn vào trong.

Ngựa xe vừa chuyển bánh, Yến Dực nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mắt vừa nhắm lại, trong bóng tối trước mắt liền hiện lên dáng hình lay động.

Hắn vốn luôn tự nhận mình tiết dục thanh tâm, nào ngờ lại không nhịn được mà cắn m.út đôi tai kia đến như vậy.

Chuyện này cũng chẳng thể trách hắn hoàn toàn. Là do Tống Tri Huệ đêm nay quá mức nhu thuận, quá mức chiều lòng…

Nhớ lại dư vị ban nãy, Yến Dực khẽ cười giễu, tay khẽ sờ lên vết đỏ còn lưu lại nơi yết hầu. Hắn vẫn không tin những gì nàng nói, nhưng sau chuyện đêm nay, nàng thực sự đã bị dọa đến cực điểm. Có lẽ sẽ thành thật một thời gian.

Nếu nàng vẫn còn muốn sinh sự… Lúc hắn rời phủ, cũng đã để lại hai ám vệ trấn giữ trong viện của nàng.

Cùng lúc ấy, bên trong màn giường nơi Hàng Tuyết Hiên, Tống Tri Huệ chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân nàng bủn rủn, đặc biệt là đôi chân, run rẩy không ngừng khi đứng dậy. Phải mất hơn nửa buổi mới bước được đến bàn, uống liền hai chén nước lạnh.

Ngồi nghỉ một lúc, nàng lại gượng đứng dậy đi đến bàn trang điểm, lấy ra hộp mỡ dê, nhẹ nhàng bôi lên hai bên thùy tai. Đôi tai kia đã bị m.út đến sưng đỏ, tê dại không còn cảm giác.

Nàng vừa bôi xong mỡ dê, ngoài cửa đã truyền vào tiếng Triệu ma ma nhẹ giọng gọi.

“Ôi chao, giờ này vốn không nên quấy nhiễu nương tử tịnh dưỡng,” Triệu ma ma tuy giọng điệu cung kính, nhưng vừa nói vừa cười làm lành: “Có điều là vâng theo phân phó của Vương gia, nương tử nếu có gì cần, bảo lão nô đến lấy giúp.”

Giờ phút này Tống Tri Huệ chân cẳng đều mềm nhũn, đành phải để Triệu ma ma tự vào phòng trong.

Triệu ma ma nhấc chăn lên, trông thấy bồn hạnh nhân du bên cạnh liền âm thầm toát mồ hôi lạnh.

“Nhưng hoa cỏ kia trong viện, ta không thích nữa. Lát nữa sai người dọn đi.” Tống Tri Huệ mỏi mệt căn dặn.

Triệu ma ma rời đi, Bích Đào vào phòng thay nệm giường. Tống Tri Huệ rửa mặt sơ qua, đến khi nàng thật sự thiếp đi, trời đã gần sáng.

Từ hôm ấy trở đi, nàng không còn quan tâm đến hoa cỏ trong viện nữa, cũng không thoa hạnh nhân du thêm lần nào. Ngược lại, đột nhiên nhớ đến việc vẽ tranh.

Bích Đào lấy bút mực giấy nghiên giúp nàng. Nàng vẫn thích yên tĩnh, liền đuổi Bích Đào ra ngoài, một mình ngồi sau cửa sổ vẽ tranh.

Nàng biết nơi tối có người đang nhìn trộm, nên không dám làm ra hành vi khả nghi nào, chỉ vẽ vời thật thành thật.

Nàng vẽ là một bức sơn thuỷ đồ, nhìn thế nào cũng không thể thấy điểm đáng ngờ.

Không rõ vì sao, mỗi lần đặt bút, Tống Tri Huệ đều phải ngẫm nghĩ thật lâu.

Yến Dực bước chân dài, mỗi bước khoảng ba thước rưỡi. Từ chỗ cổng trước phủ An Thái Hiên bước ra, hắn đi thẳng về hành lang bên trái.

Tống Tri Huệ đặt bút tại ngọn núi bên trái trong tranh, từ đó vẽ cong một con suối nhỏ hướng về phía đông.

Nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại. Ước chừng đi được mười lăm bước, Yến Dực lại rẽ phải, hình như chỉ ba bước đã bước lên một bậc thềm.

Mở mắt ra, ngòi bút theo con suối lại vòng sang bên phải.

Tống Tri Huệ vẽ mãi đến khi sắc trời bên ngoài dần ngả tối, có nhiều chỗ khó có thể tiếp tục chải chuốt, nàng xoa huyệt Thái Dương, cuối cùng thu bút lại.

Đêm đến, rửa mặt xong, nàng lên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ là sợ quên, từ đêm hôm đó trở đi, mỗi khi lên giường, nàng đều sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện đêm ấy trong đầu một lần thật kỹ.
Bất tri bất giác, hô hấp nàng dần trở nên ổn định, vừa mới chợp mắt, lại một lần nữa quay về căn mật thất ẩm thấp âm u kia.

Yến Dực đứng phía sau nàng, khuỷu tay khóa chặt nàng trong lòng.
Trước mặt, từ trong đàn lại bò ra một con rắn độc dài đen tuyền, đang phun lưỡi táp táp về phía nàng.

Thiếp biết sai rồi… Thiếp không dám nữa…

Nàng liên tục cầu xin Yến Dực tha thứ, Yến Dực vẫn lạnh lùng không nói, chỉ im lặng nhìn con rắn từng chút từng chút tiến gần, bò từ chân nàng lên đến trước ngực, rồi chầm chậm cuốn lấy cổ nàng…

Thiếp thật sự biết sai rồi… Cầu xin Vương gia tha mạng…

“Vương gia!”

Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt khiến Tống Tri Huệ choàng tỉnh, kinh hô bật thốt.

Tưởng chỉ là giấc mộng, ai ngờ vừa mở mắt liền cảm nhận rõ ràng có bàn tay đang chạm vào mặt nàng.

Định la lên, bàn tay ấy liền bịt kín đôi môi nàng.

“Huệ Nương, là ta.”

Thanh âm trầm thấp mang theo chút bất mãn của Triệu Lăng từ phía sau truyền đến. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.