Trong phòng tối om, Triệu Lăng một thân y phục dạ hành, lặng lẽ đứng nơi đầu giường. Thấy Tống Tri Huệ hoảng hốt ngồi dậy, hắn đưa tay gỡ mặt nạ, thần sắc trên gương mặt tuấn tú tuy không mấy dễ coi, song vẫn gắng nặn ra một tia cười với nàng.
Nào ngờ trên mặt Tống Tri Huệ không có lấy nửa phần vui mừng hay kích động, chỉ toàn là kinh hoảng xen lẫn nghi hoặc.
“Ngươi điên rồi sao?”
Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn trong đêm nay.
“Phải, ta là điên rồi.”
Trên gương mặt tuấn tú của Triệu Lăng thoáng vẻ trầm muộn, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo ban đầu rất mạnh, nhưng khi cảm nhận được Tống Tri Huệ khẽ rụt người lại, hắn liền lập tức buông lỏng.
Tống Tri Huệ nhân cơ hội ấy vội vàng giằng tay ra, lui nhanh về phía sau giường, không ngừng tránh xa hắn: “Thế tử đừng hồ nháo, mau rời khỏi đây đi!”
Nghĩ đến lúc nãy nàng mơ màng gọi tên "Vương gia" kia, lòng Triệu Lăng tức khắc dâng lên một luồng khí nghẹn, lên không nổi mà hạ cũng chẳng xong.
Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, Tống Tri Huệ cuối cùng cũng bình ổn lại vài phần, dù sao cũng từng ba năm cùng chăn gối, nàng hiểu tính hắn. Tuy không âm độc như Yến Dực, nhưng cũng chẳng phải người hiền lành gì.
“Thế tử.” Giọng nàng dịu xuống, như khi xưa mà khẽ gọi hắn, “Ta cũng là vì sự an nguy của thế tử mà nghĩ. Tĩnh An vương kia tâm tính bất định, vạn nhất để hắn biết chuyện ta cùng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731300/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.