Giữa hồi phong vũ cuồng loạn nhất, hai tay hắn ghì chặt hai bên eo nàng, đầu ngón tay vốn lạnh buốt nay lại nóng rực, như thể có lửa thiêu cháy da thịt. Nàng sớm đã chẳng còn sức để mắng mỏ, sau từng đợt cuồng triều dâng trào, chỉ còn lại gân cốt rã rời, thân thể kiệt quệ.
Vết thương do kiếm gây ra khi xưa, hắn dùng tay không tiếp lấy, để lại trên tay một đạo sẹo hằn sâu. Ngày ấy kiếm sắc chém rách da thịt, tuy đã dùng thuốc quý cầm máu, nhưng vết sẹo vẫn không tiêu trừ.
Mà lòng bàn tay Tống Tri Huệ cũng có một vết sẹo trắng, nơi trung tâm bàn tay, hai đầu còn hơi ửng hồng, như vẫn chưa lành hẳn.
Hai vết thương chồng lên nhau, trong phút giao hòa càng siết chặt, đến khi tận cùng, vẫn chưa từng rời nhau.
Hắn nằm bên nàng, mười ngón đan xen, cằm gối nơi cần cổ nàng, đầu mũi lại lần nữa vùi sâu trong suối tóc mềm.
Tựa như những tháng ngày trước đó chưa từng tồn tại, nàng sẽ gọi hắn một tiếng Trọng Huy, nguyện cùng hắn an ổn sống hết quãng đời còn lại.
Hơi thở Yến Dực dần trầm ổn, nghe mùi hương thân thuộc quanh mũi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng: “Sinh cho cô một hài tử.”
Tống Tri Huệ đang chợp mắt nghỉ ngơi, nghe câu ấy thì toàn thân rõ ràng cứng đờ, đôi mắt lập tức mở ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Yến Dực. Nàng không cất lời, chỉ chăm chú nhìn hắn, như muốn xuyên qua màn đêm trước mắt để thấy rõ rốt cuộc kẻ bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731317/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.