Bệnh viện trực thuộc đại học y khoa là bệnh viện tuyến ba có đầy đủ ngành học, lực lượng kỹ thuật hùng hậu nhất thành phố C, ngay cả vào lúc màn đêm buông xuống, đèn đuốc trước cửa lớn vẫn sáng ngời ngời không thiếu bệnh nhân ra vào.
Lầu một đại sảnh cấp cứu là nơi đông người nhất, càng lên cao số người càng thưa thớt. Đến lầu 11 khoa ung thư, chẳng những ít người, mà không khí cũng ảm đạm, hành lông trống trải không nghe thấy tiếng nói chuyện nào.
11 giờ tối, vốn vẫn nên yên tĩnh, bên trong phòng bệnh đang đóng chặt cửa lại truyền ra tiếng nức nở không ngừng. Một hồi sau đó, Vệ Nghê đi ra, phía sau vẫn còn nghe tiếng khóc.
Cô mặt mày phức tạp nhìn thoáng qua tiếng khóc sau cánh cửa, rũ mắt xuống đi về phía văn phòng của Trương Nam Kim.
Theo lý mà nói, hôm nay không phải cô trực ban, vào lúc 8 giờ tối cô đã nên thay quần áo tan tầm rồi, nhưng đây là công việc ở bệnh viện, thường xuyên không phải cứ ‘theo lý mà nói’.
Gõ ba cái cửa văn phòng của phó viện trưởng, bên trong truyền đến giọng nữ trầm thấp của Trương Nam Kim:
“Vào đi.”
Vệ Nghê mở cửa đi vào.
Trương Nam Kim từ sau mấy tài liệu chất đống ngẩng đầu lên: “Sao rồi?”
“…… Bệnh nhân chỉ chấp nhận làm hoá trị.” Vệ Nghê nói.
“Cậu cũng hết cách?”
Vệ Nghê lắc đầu.
“Thật là quá đáng.” Trương Nam Kim nhíu mày, “Một đứa trẻ chưa hình thành so với tính mạng của mình, không lẽ cô ấy không phân biệt được cái nào quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664130/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.