Mặt trời đã lên hoàn toàn.
Từng tia nắng như mũi tên xuyên qua tầng mây dày đặc, từ tốn đánh thức thành phố đang say ngủ.
Tại sảnh chờ của toà nhà cao ngay trung tâm thành phố, một cô gái trẻ mang sắc mặt sốt ruột bồn chồn vài lần, sau đó mới đi vào công ty vẻ ngoài tráng lệ.
“Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?” Lễ tân xinh đẹp tủm tỉm hỏi cô ta.
Ánh mắt cô ta trốn tránh, nhỏ giọng nói: “Cho tôi gặp Thành tổng một chút.”
“Cô có hẹn trước không?” Lễ tân hỏi lại.
“Không có… Nhưng tôi quen Thành tổng của mấy cô, cô nói với anh ấy một tiếng, nhất định anh ấy sẽ chịu gặp tôi…”
Biểu cảm của lễ tân không còn nhiệt tình như trước, tuy trên mặt có nở nụ cười, nhưng cũng là cười cho có lệ, lời nói cũng mang theo xa cách lạnh nhạt.
“Thành tổng của chúng tôi không phải lúc nào cũng có mặt ở công ty, phiền cô lần sau có hẹn lại đến vậy.”
Cô gái trẻ tuổi lại không chịu rời đi, nhất quyết muốn lễ tân thông báo cho Thành Dự. Đang lúc cả hai đang nổi lên tranh chấp, cửa thang máy lầu một mở, thư ký của Thành Dự tiễn đối tác làm ăn xuống dưới.
Nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc, lễ tân thu lại chút kiêu ngạo của mình, vội vàng chào hỏi liên tục, cô gái trẻ cũng yên tĩnh trở lại, như có hơi cầu xin nhìn lễ tân.
Thư ký quét mắt đến hai người quầy tiếp tân, ánh mắt vi diệu dừng lại trên người cô gái trẻ, nhưng cô ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664131/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.