4 giờ rưỡi, Thành Dự đến nhà hát sớm hơn mười phút.
Năm phút trôi qua, Vệ Nghê xuất hiện. Cô mặc bộ quần áo tiện đi lại hằng ngày, trên mặt cũng sạch sẽ không giống có trang điểm cho lắm.
Thành Dự đã không dám mong đợi quá nhiều, chỉ cần cô đến đúng như giờ hẹn đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho hắn.
Vệ Nghê vờ như không thấy sự ân cần trên mặt hắn, bĩnh tình giống như lúc đi làm.
Bọn họ ngồi ở khu chờ VIP trống trải một hồi, sau đó đi vào lối ưu tiên lên chỗ ngồi cao nhất ở lầu hai. Lúc đang nhìn nhóm người lần lượt tiến vào, nhà hát vang lên tiếng nhắc nhở tắt hết các thiết bị điện tử.
Thành Dự lấy điện thoại ra bật chế độ rung, còn điện thoại của Vệ Nghê đã sớm ở yên chế độ rung, chỉ tiện tay lần mò một chút, ai ngờ đúng lúc điện thoại đang rung lên.
Cô lấy điện thoại ra, kinh ngạc nhìn thông báo trên màn hình.
Nhân lúc Thành Dự đang không để ý lại đây, cô tiếp nhận cuộc gọi đến.
“… A lô?”
“Bác sĩ Vệ, chị đang ở đâu? Tôi đến bệnh viện giao cơm, không gặp được chị ⎯⎯ hôm nay chị nghỉ phép à?”
Giọng nói đầy sức sống của Giải Tinh Tán thông qua điện thoại truyền đến, không biết vì sao Vệ Nghê cảm thấy căng thẳng, ghế sô pha xem kịch mềm mại cũng trở nên cứng ngắc.
Thành Dự bên cạnh quan tâm nhìn, cô làm bộ không biết gì, bình tĩnh nói: “Hôm nay tôi trực ca đêm.”
“A ha⎯⎯ Vậy tối chị mới đến, tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664133/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.