Trong phòng khách yên tĩnh của căn biệt thự trang nhã, có tiếng thái rau xăng xắc vọng ra từ phòng bếp.
Phòng bếp kiểu bán mở có bóng dáng của Thành Dự, hắn kéo tay áo sơ mi lên, bởi vì thân hình cao lớn hơi khập khiễng với tấm thớt nên phải hơi cong lưng, hắn vô cùng tập trung đối với củ cải trắng không nghe lời, dù gì cũng tốt nghiệp đại học Y, cũng không quên sạch những gì đã học, lúc cắt củ cải còn không tự chủ được phải dùng tới kỹ xảo cầm dao trong phẫu thuật ngoại khoa.
Đèn phòng bếp sáng trưng ấm áp, phủ lấy người hắn, giống như hắn cũng là một phần của sự ấm áp đó.
Từ từ trong phòng bếp vang lên tiếng chảo dầu, ‘rắc’ một tiếng đập trứng gà cho vào chảo.
Động tĩnh quá lớn nằm ngoài hiểu biết khiến Thành Dự theo phản xạ tự nhiên bước nhanh lùi nhanh về sau, mất một lúc lâu sau mới dám tiến lại gần, dùng cái giá lật bánh trứng vàng óng ánh.
Mười năm rồi, cô mới nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảnh tượng này đến quá trễ, mục đích cũng quá rõ ràng, còn không bằng lúc chưa từng có.
Mùi hương bao vây nhà ăn, Thành Dự dè dặt mang ra hai món một canh, sau đó bới thêm hai chén cơm nhão như cháo tới.
“Em ăn đi… Thử xem mùi vị ra sao?” Hắn hơi thấp thỏm, nhưng trong mắt lại đầy sự chờ mong.
Vệ Nghê gắp miếng củ cải từ món canh sườn củ cải trắng bỏ vào miệng, nhạt nhẽo vô vị.
Lại gắp ăn thử một đũa cơm, giống như đang nhai miếng bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664134/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.