Phòng trà yên tĩnh, Vệ Nghê và Chu Mộng Dao ngồi sang một bên, chỗ ngồi đối diện là luật sư xử lý ly hôn do Chu Mộng Dao giới thiệu.
“…… Dựa theo tình huống của cô đây, nếu lựa chọn tố tụng ly hôn, như vậy nhanh nhất cũng phải mất một năm.”
“Lâu vậy à?” Vệ Nghê nhíu mày.
Chu Mộng Dao nhìn mặt đoán ý, thay cô hỏi: “Có biện pháp gì đẩy nhanh chuyện ly hôn hơn không?”
“Ước tính một năm đã nhanh nhất rồi, trên thực tế có khả năng sẽ kéo dài hơn.” Nữ luật sư gần 40 tuổi lắc đầu, “Nếu chồng của cô Vệ đây vẫn nhất quyết không muốn ly hôn, thường thì toà án vẫn sẽ không phán quyết ly hôn.”
“Chúng tôi có bằng chứng bên nhà trai ngoại tình, cũng không được luôn sao?” Chu Mộng Dao hỏi.
Chu Mộng Dao tới hỗ trợ ‘tham khảo’, so với đương sự là Vệ Nghê, liên tục đặt câu hỏi cho phía luật sư.
“Nếu không có các vấn đề như bạo hành, bỏ rơi, bạo lực gia đình nghiêm trọng, sống chung với người khác hay trùng hôn thú, toà án vẫn sẽ không phán quyết ly hôn.” Nữ luật sư bắt chéo chân, tay phải cầm lấy chén trà, che đi một bên môi cười nhạo, “Đánh mắng các thứ, ngoại tình, thậm chí còn nhất định phán quyết ly hôn ngay từ lần đầu tiên. Lúc này kháng cáo không có ý nghĩa gì nhiều, lần ra toà thứ hai cơ bản cũng sẽ duy trì lần phán quyết thứ nhất. Mặc dù 80-90% vụ kiện tụng ly hôn, khởi tố lần ra toà thứ hai sẽ phán quyết ly hôn, nhưng từ khởi kiện đến yêu cầu kháng cáo phải mất vài ba tháng, chưa kể đến khoảng sáu tháng ở giữa cùng với một lý do toà án xét xử ly hôn không chấp nhận quy định này…”
“Dựa theo dự đoán của tôi, thời gian một năm, đã là khoảng thời gian lý tưởng rồi.”
Bởi vì vị luật sư này từng có giao tình với Chu Mộng Dao, ba người họ tuy đang bàn chuyện cố vấn pháp luật, trông càng giống ba cô bạn tụ họp nói chuyện ăn bánh uống trà.
Ba lý trà xanh bốc khói, hương thơm bao lấy phòng trà, ngoài cửa rào truyền đến tiếng trúc xanh ma sát vào đá trong đình viện kiểu Nhật.
Trong phòng, đột nhiên Chu Mộng Dao hỏi: “Nếu cô ấy cũng ngoại tình và bỏ nhà đi thì sao?”
Vệ Nghê nhìn cô ấy.
“Nghiêm túc mà nói, loại tình huống này vô hiệu. Nó thuộc về phạm trù đạo đức, không nằm trong phạm vi điều chỉnh quy định pháp luật, giả sử một bên không tuân thủ hợp đồng, bên còn lại cũng không thể thực hiện theo phán quyết pháp lý của vụ kiện này.” Luật sư cười nói, “Nó không có cơ sở pháp lý, bởi vì vi phạm nguyên tắc tự do hôn nhân, ngay cả khi ra toà, phần lớn thời gian cũng chỉ là hợp đồng vô hiệu. Tình huống này chỉ là tài liệu ‘tham khảo’ cho phía thẩm phán mà thôi.”
“Kiện tụng ly hôn phải tốn rất nhiều thời gian, với thân phận của anh ta, chỉ sợ sẽ gây xôn xao dư luận.” Luật sư nhìn về phía Vệ Nghê, “Cách tốt nhất, vẫn nên thoả thuận ly hôn.”
“Anh ta không muốn thì sao?” Chu Mộng Dao nói.
“Thì nói chuyện, thương lượng⎯⎯ để ly hôn nhanh chóng, chỉ có cách thương lượng lại với nhau thôi.” Luật sư buông chén trà xuống, nhìn hai khuôn mặt đối diện, “Nếu cô vẫn quyết định kiện tụng ly hôn, hãy chuẩn bị sẵn sàng để mất một năm sắp tới.”
**
“Tạm biệt.”
Sau khi luật sư nói lời tạm biệt với hai người, liền bước chân rời đi.
CN và Chu Mộng Dao đứng trước cửa phòng trà nhã nhặn yên tĩnh, qua hồi lâu vẫn không nói chuyện, hình như đang có chút suy nghĩ.
“Cậu định làm gì giờ đây?” Cuối cùng Chu Mộng Dao lên tiếng, “Còn muốn ly hôn không?”
“Còn.” Vệ Nghê nói.
“Cũng phải, một năm so với cả đời…” Chu Mộng Dao cười khổ, “Đỡ gian nan hơn.”
“Cậu thì sao?” Vệ Nghê hỏi lại.
Chu Mộng Dao rơi vào im lặng, mất một lúc mới nói: “… Mình còn ba đứa nhỏ nữa.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Vệ Nghê, trong lòng biết rõ nhưng không vạch trần, nhẹ nhàng nói:
“Mình rất hâm mộ cậu, không vướng bận gì… Muốn đi là đi.”
Dường như không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Chu Mộng Dao lắc lắc đầu, đôi bông tai hồng bảo thạch lay động, cô ấy tươi cười lại lần nữa, khôi phục dáng vẻ thường ngày.
“Để giữ bí mật, hôm nay mình bắt xe tới⎯⎯ cậu thì sao? Vẫn không lái xe đi à?”
Vệ Nghê gật đầu.
“Chỗ khác thì cậu rất gan dạ, không biết sao vì chút sự cố lại biến thành bóng ma. Cậu nhìn mình nè, lái xe tông trúng vài lần có sao⎯⎯ miễn không có người bị thương là được, càng chạy càng hăng!” Chu Mộng Dao ghẹo chọc nói, “Vậy xe của cậu⎯ đem bán rồi hay sao?”
“Cất trong gara.”
“Dù sao cũng không cần nữa, không bằng cậu mua chiếc mới đi.” Chu Mộng Dao vẫy chiếc xe trước mặt, vỗ vỗ vai Vệ Nghê, dặn dò thêm lần nữa, “Coi chừng tài sản cố định trong nhà, đừng để tên Thành Dự lặng lẽ cướp mất.”
Vệ Nghê đáp lại một tiếng, đưa cô ấy lên xe, sau đó cũng tiện tay bắt chiếc khác cho mình.
“Đi đâu?” Tài xế nghiêng đầu hỏi.
Vệ Nghê báo địa chỉ xong, tựa vào đầu gối, bất động nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ đang lùi lại.
Sự phản bội đau đớn như căn bệnh ung thư xương, mỗi khi ngóc đầu lên tỉnh lại, cô đã không còn nhớ rõ mình đã mất bao nhiêu ngày ngủ không ngon giấc.
Mỗi khi nhắm mắt lại, quá khứ hiện lên trước mắt. Giống như câu chuyện cổ tỉnh đẹp đẽ trước đó.
Bọn họ từng là một cặp trời sinh trong mắt mọi người, từng luôn luôn đến gần bên nhau.
Gương vỡ không lành, những miếng thuỷ tinh không tài nào biến mất, lưu lại những vết đâm vào da thịt, dù có quyết liệt khâu vết thương lại, cũng chỉ là bị đâm xuyên qua thêm một lần nữa.
Nghĩ đến một năm ước chừng kiện tụng ly hôn với Thành Dự, tinh thần và thể xác của Vệ Nghê đều thấy mệt mỏi.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Điện thoại ở trong tay rung lên, hai chữ ‘Thành Dự’ phát sáng.
Đây không phải lần gọi đầu tiên, cũng sẽ không phải lần gọi cuối cùng, chỉ là một trong nhiều cuộc gọi không nhấc máy từ sau ngày kỷ niệm năm năm kết hôn mà thôi.
Nhưng vào lúc này đây, sau một lúc do dự khá lâu, Vệ Nghê đồng ý nhận cuộc gọi.
“……”
Xuống xe taxi, bóng hình của Thành Dự lập tức đập vào mắt.
Hắn đứng ở trước cửa căn biệt thự, lơ đãng chờ đợi, vẫn là lần đầu tiên Vệ Nghê thấy hắn đứng chờ người, mà không phải gọi điện thoại hay trả lời tin nhắn.
Xe taxi chở Vệ Nghê còn chưa dừng hẳn, hắn đã bước một bước xa đi đến, khom lưng mở cửa xe cho cô.
Loại đãi ngộ này, sau khi kết hôn Vệ Nghê không thấy nhiều lắm. Cho dù ôn lại mộng cũ, cũng chỉ làm cô thấy buồn cười.
Cô không nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt đi mở cửa.
Đây từng là nhà của cả hai, mọi nơi đều là dấu vết ân ái của bọn họ, nhưng hiện tại, những thứ đồ chơi nhỏ mang về từ du lịch khắp nơi, còn có ảnh chụp chung trên tường, cây xanh hai người cùng nhau mua… Tất cả đều nằm trong thùng giấy lớn ở góc tường.
Thành Dự đứng trong chính căn nhà của hắn, giống như đi nhầm chỗ xa lạ. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía trống rỗng, trong mắt lộ rõ vẻ bi thuơng, nhưng ngay sau đó đã bị hắn mỉm cười che giấu.
“Nghê Nghê, em ăn cơm chiều chưa? Trong nhà chắc không còn đồ ăn, hay chúng ta đi ăn món chân gà mà em thích nhất đi…”
Hắn miễn cưỡng vui cười, nỗ lực ngụy tạo sự yên bình, một mình hắn bước lên sân khấu.
Vệ Nghê thờ ơ lạnh nhạt, từ trên sô pha cầm lấy một chiếc túi giấy, đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống.
“Anh ngồi đi.”
Thành Dự không dám nhiều lời, thuận theo ngồi xuống đối diện Vệ Nghê.
“Đây là hợp đồng thoả thuận ly hôn, anh có chỗ nào không hài lòng không?” Cô xoá bỏ thành kiến, dùng lập trường khách quan của góc nhìn thứ ba nói chuyện với hắn.
“… Anh không xem.” Thành Dự nói, “Nhưng chỉ cần là hợp đồng ly hôn, anh sẽ không hài lòng.”
“Thành Dự⎯⎯” Vệ Nghê lạnh lùng gọi tên hắn, “Anh không còn là trẻ con nữa, hẳn nên hiểu rõ câu nước đã đổ đi rồi không thể vớt lại được. Sự tình đã đi đến ngày hôm nay, anh còn cho rằng chúng ta vẫn có khả năng hoà hợp nữa hay sao?”
“Tại sao không?” Thành Dự đặt hai chiếc điện thoại lên bàn, đẩy cho Vệ Nghê, “Anh đã dọn sạch danh bạ rồi, em xem đi, trừ đối tác làm ăn ra, còn lại đều đã xoá sạch sẽ. Từ nay về sau cũng sẽ không dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào khác.”
Thành Dự vất vả lắm mới chờ được cơ hội bình tĩnh nói chuyện cùng Vệ Nghê, vội vàng đem hết ý tưởng ở trong đầu, hạ quyết tâm nói ra hết.
“Sau này chuyện xã giao, chỉ cần em không đồng ý anh tuyệt đối sẽ không đi. Nếu có đi công tác, anh sẽ gọi video cho em cả đêm… Nếu em muốn đi với anh, anh lập tức dẫn em theo bàn bạc chuyện làm ăn. Cái gì anh cũng sẽ làm theo⎯⎯”
Hắn nhìn Vệ Nghê phía đối diện, duỗi tay muốn nắm lấy tay cô. Sau khi bị tránh né, rời khỏi ghế ngồi xổm trước mặt Vệ Nghê, cuối cùng bắt được tay tránh đi của cô.
“Nghê Nghê, em tha thứ cho anh một lần đi…” Hắn nghẹn ngào nói, “Anh biết mình sai rồi……”
“Thành Dự……” Vệ Nghê lên tiếng, “Làm vậy không giống anh chút nào.”
“Anh chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm, cứu vãn gia đình của chúng ta……”
“Anh còn nhớ không, lúc chúng ta mới quen biết, anh đã nói với tôi⎯⎯” Vệ Nghê nói, “Tình tình tôi rất bướng bỉnh, sau này muốn anh nhẫn nhịn nhiều hơn, tôi có thể nói thẳng với anh, nhưng mong tôi đừng thay đổi.”
“Nghê Nghê……”
“Lúc đó anh mất đi sự thanh cao, vứt đi sự kiêu ngạo của chính mình.” Cô nói, “Cũng là lúc anh biến thành loại người mà trước kia anh khinh thường nhất.”
“Mấy ngày nay, tôi đã thử lý giải thay anh, thử đứng ở góc độ của anh nhìn nhận lại vấn đề.”
Vệ Nghê nói làm Thành Dự ngẩng đầu lên, đáy lòng đầy hy vọng nhìn cô.
“Nếu là tôi đối mặt với những cám dỗ đó, tôi sẽ phải làm thế nào đây?”
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại…” Cô nói, “Tôi vẫn quyết định từ chối bọn họ.”
“Nếu cái giá phải trả để hoà nhập vào một tập thể là trở thành đồng loã, tôi vẫn sẽ chọn từ chối. Tôi có thể không kiếm nhiều tiền, có thể không mua xe sang, không ở biệt thự. Từ lúc lấy anh đến giờ, tôi chưa từng mua bất kỳ món đồ xa xỉ nào, đi lại nhiều nhất cũng là siêu thị Walmart. Tiền không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này của tôi, nó chỉ mang lại cho tôi niềm vui sướng cực kỳ nhỏ bé. Tôi thà làm một doanh nhân nhỏ bình thường, muốn làm gì thì làm. Một ngày ba bữa, gia đình hoà thuận, đó mới là lý do để tôi cố gắng phấn đấu ⎯⎯ nhưng đối với anh, thì không.”
“Thành Dự…… Không phải anh.”
“Điều nhỏ bé của tôi lại vô cùng to lớn đối với anh… Thậm chí còn lớn hơn cả tôi, lớn hơn cả tổ ấm mà anh gầy công xây dựng.”
Thành Dự cúi đầu, cái gì cũng chưa kịp nói, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tiếp trên mu bàn tay của Vệ Nghê.
“Tôi không phủ nhận tình yêu anh dành cho tôi đến hiện tại.” Cô đờ đẫn chăm chú nhìn đỉnh đầu hắn, “…… Nhưng ta đã không còn hợp nhau. Chúng ta không còn khả năng ở lại bên nhau nữa, Thành Dự. Cho dù có phát sinh thêm chuyện gì nữa…… Cũng không thể.”
“Thật……” Bả vai Thành Dự run rẩy, giọng hắn cũng run theo, nỗi bi thương ngo ngoe rục rịch như núi lửa phun trào, hắn nỗ lực kìm nén giấu đi đau buồn và hối hận dưới đáy mắt, “Thật sự không còn…… Chút khả năng nào nữa sao?”
“…… Không còn.”
Sự câm lặng ngắn ngủi, Thành Dự ngồi xổm trên sàn nhà phát ra tiếng khóc đè nén.
Vệ Nghê lẳng lặng nhìn hắn, cho dù trong lòng như bị ngàn đao chém xuống, trong mắt vẫn không rơi giọt nước mắt nào.
Mặt trời từ tốn lặn xuống ở đằng tây, màn đêm lên ngôi thống trị toàn cảnh đô thị phồn hoa.
Cuối cùng, Thành Dự ngừng khóc.
“Anh đồng ý ly hôn.” Hắn khàn giọng lên tiếng, “Nhưng với một điều kiện.”
“…… Điều kiện gì?”
“Hãy cho anh thêm một tháng, một tháng để xoay chuyển tình thế.”
“Nếu tôi vẫn không đổi ý thì sao?”
“Nếu em vẫn không đổi ý……”
Thành Dự vươn đôi tay ướt nước mắt cầm lấy tờ đơn ly hôn trước mặt Vệ Nghê.
“Nếu anh vẫn không thể khiến em thay đổi chủ ý…… Anh sẽ lập tức ký đơn ly hôn.”
“Tài sản sau hôn nhân, anh không cần.” Thành Dự nói, “…… Anh chỉ cần cơ hội này thôi.”
Hắn nhìn thẳng Vệ Nghê, nước mắt ngậm trong hốc mắt ửng đỏ, như một đầm nước xuân. Tựa như lần đầu bọn họ gặp mặt, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cũng không hay biết việc cô cũng âm thầm quay đầu lại, đã ngắm nhìn hắn rất lâu.
Đó là lần đầu cô phát hiện ra, hoá ra còn có một đôi mắt đẹp đến thế.
“Nếu anh ta không muốn ly hôn, vậy tìm cách khiến anh ta tình nguyện ly hôn đi. Cô chung sống với anh ta nhiều năm như vậy, cẩn thận suy nghĩ xem, nhất định sẽ tìm được cách đả động đến anh ta thôi.”
Tiếng nói của nữ luật sư một lần nữa vang lên bên tai cô.
Có thể đả động đến hắn, cô đã tìm thấy rồi.
“…… Được.” Cô nói, “Tôi cho anh thêm 30 ngày nữa.”
Trong mắt của Thành Dự toát ra niềm vui mừng.
Hắn nằm trên người cô vui đến phát khóc, cô lại chỉ cảm nhận được nỗi buồn lạnh lẽo đến chết lặng.
Trước kia, hắn cùng người phụ nữ khác gặp dịp thì chơi, vậy thì hôm nay, đến lượt cô cũng ‘gặp dịp thì chơi’ cùng hắn vậy.
Lúc hắn đang ảo tưởng tận dụng bù đắp vào ba mươi ngày sắp tới, lại không biết rằng, một Nghê Nghê phải trả giá mười năm để yêu hắn, đã bị dòng nước chảy xiết dưới cây cầu lớn An Lệ cuốn đi từ lâu rồi.
Sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.