Có hẹn vào lúc 6 giờ tối, 5 giờ Giải Tinh Tán đã đăng xuất khỏi hệ thống giao cơm.
Cậu cưỡi con xe yêu dấu phóng nhanh như gió về phòng trọ. Tốn mười phút tắm rửa, đứng trước tủ quần áo màu đen phân vân không biết nên mặc gì, lúc cậu thay bộ quần áo sạch sẽ thơm mùi nước xả thì đầu húi cua cũng khô ráo hoàn toàn.
5 giờ rưỡi, Giải Tinh Tán cạo râu xong hối hả khoá cửa nhà lại, lần nữa cưỡi con ngựa máy dấu yêu của mình rời đi.
Quãng đường rong ruổi, vào 5 giờ 45 phút chiếc xe máy đen xuất hiện trước cửa bệnh viện thuộc đại học Y khoa thành phố C.
Tắt máy xuống xe, Giải Tinh Tán cúi đầu xem đồng hồ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng hiện lên hai chữ ⎯⎯ tuyệt vời.
Cậu ngồi trên yên xe máy bọc da mềm mại, vui vẻ chờ trước cửa lớn bệnh viện.
Là một người xã giao rộng rãi, điện thoại cậu không ngừng rung lên.
Hồ Bằng nhắn tới:
“Anh Giải, tối nay đến quán bar không?”
Giải Tinh Tán không kiên nhẫn:
“Mai đến.”
Phiền phức gọi điện đến:
“Người anh em, nghe nói tối nay chú xin nghỉ ở quán bar à? Đến đại lộ Phù Dung đua xe không nào?”
Giải Tinh Tán trái nết:
“Nói sau đi.”
Ban nhạc liên hoàn gọi, Giải Tinh Tán sợ ngăn phải đường mạng gọi từ Vệ Nghê nên mới không tình nguyện ấn nghe:
“Bị bệnh á? Bệnh gì? Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664137/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.