Tinh thần cô sa sút khóc lóc bao lâu, Giải Tinh Tán cũng không nói tiếng nào bấy lâu.
Chờ đến khi đôi mắt trở đau, nước mắt không trào nữa, cô cầm lấy túi xách đặt cạnh bậc thang, còn chưa mở túi ra một bên khác đã đưa đến một bịch khăn giấy.
“… Cảm ơn.” Cô thấp giọng nói.
Nhận lấy khăn giấy, cô lau đi nước mắt trên mặt.
Thấy cảm xúc của cô tạm ổn, Giải Tinh Tán ném cành cây trong tay xuống, để lại vài đường vẽ bằng cành cây dưới chân cậu.
“Chồng chị đâu?” Cậu lên tiếng hỏi liền.
Vệ Nghê á khẩu không trả lời được.
“Chị như vậy rồi, sao không thấy bóng dáng chồng chị đâu vậy?” Sắc mặt Giải Tinh Tán lạnh lùng cứng rắn, lời nói ra như tia lửa, “Anh ta có biết chị đang ở đây không?”
“… Không liên quan đến anh ta.” Vệ Nghê tránh né không đáp, đưa bịch khăn giấy còn dư cho cậu, “Cảm ơn cậu.”
Lần cảm ơn này, là vì làm bạn với cậu.
“Sao cậu lại ở đây?” Vệ Nghê nói.
Bởi vì khóc lâu quá nên giọng của cô cũng thay đổi, khàn khàn trì trệ. Giải Tinh Tán nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới nói:
“… Giao cơm đi ngang qua.”
Vệ Nghê lắp bắp kinh ngạc, lập tức tìm kiếm chiếc xe máy màu đen của cậu.
Chiếc xe máy đen kịt kia quá nổi bật, Vệ Nghê rất nhanh phát hiện ra nó ở ven đường. Khác so với ngày thường là, sau xe còn có thêm hộp giữ nhiệt đồ ăn.
“Vậy sao cậu còn ở lại đây?” Cô không khỏi sốt ruột thay Giải Tinh Tán.
Giải Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664138/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.