Sau một lúc lâu, trên bàn ăn chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của nhau.
Cho dù chỉ là một giây, Vệ Nghê cũng không thể chịu được áp lực cô và Thành Dự hít thở chung trong bầu không khí áp lực này.
Cô đứng dậy xin về, mặc kệ hai người Thẩm Thục Lan nghĩ như thế nào, mang khuôn mặt đẫm nước mắt chật vật trốn chạy.
“Vệ Nghê!”
Thành Dự vừa mới đứng dậy muốn đuổi theo, đã bị một tiếng giận dữ làm hắn bất giác dừng chân lại.
“Cậu ngồi xuống đó!”
Thẩm Thục Lan trừng đôi mắt đỏ lên hùng hổ nhìn hắn. Vệ Giá Phong bên cạnh mặt mày ủ dột, tuy không giống như Thẩm Thục Lan thể hiện rõ rệt ra bên ngoài, nhưng ánh mắt của ông cũng đã hoàn toàn không còn nét thân thiết như lúc trong bếp nữa.
Thành Dự trong lòng hổ thẹn, sau một lúc yên lặng, kéo ghế ra ngoài, quỳ gối xuống trước mặt Thẩm Thục Lan.
“Mẹ, là do con làm sai, làm tổn thương trái tim của Vệ Nghê…”
Vừa dứt lời, một cái tát vang dội vang lên giữa sự im lặng như tờ bàn ăn.
“Lúc trước cậu muốn tôi giao Nghê Nghê cho cậu, cậu đã hứa hẹn với tôi như thế nào hả?” Thẩm Thục Lan hỏi.
Thành Dự nghiêng mặt, cơn đau rát do cái đánh kia truyền lên mặt. Hắn quay đầu lại, lúc mở miệng nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
“…… Mẹ, con xin lỗi.” Hắn khàn giọng nói.
“Lời xin lỗi này ⎯⎯ có tác dụng gì nữa đây?” Thẩm Thục Lan gắt gao nắm chặt lấy cổ áo hắn, trừng to đôi mắt đầy nước mắt, “Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664140/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.