Lửa giận của Vệ Nghê đã bùng cháy trong lòng, Thành Dự lại hồn nhiên không biết, còn cười cười với cô, xoay người trở lại vào bếp.
Ngay lúc cô đang do dự không biết nên phát giận hay kìm nén thì Thẩm Thục Lan ném nắm vỏ dưa vào thùng rác, chào nói:
“Ngây người đứng đó làm gì, mau lại đây!”
Để cho một người hiền lành có thói quen tự nhẫn nhịn đi phá hư tâm trạng của người vô tội là rất khó, ít nhất là không thể tự thuyết phục bản thân rồi làm liền được.
Cuối cùng Vệ Nghê vẫn đưa ra lựa chọn lấy đại cục làm trọng.
“… Dạ.”
Cô khom lưng thay dép lê, đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Thục Lan.
Trên TV đang quảng cáo chương trình giải trí xưa, bất đồng với tâm trạng nặng nề của cô, Thẩm Thục Lan bị người dẫn chương trình chọc cười, vỏ hạt dưa trong thùng rác đã xếp thành hình ngọn núi nhỏ theo tiếng cười của bà.
Chỉ có lúc này, Thẩm Thục Lan mới chịu quên đi chế độ dinh dưỡng của cô.
“Con không thấy mắc cười sao?” Thẩm Thục Lan cười ra nước mắt đột nhiên quay đầu lại nhìn.
“… Bình thường ạ.” Vệ Nghê nói.
Thẩm Thục Lan dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem cô coi có hiểu không, sau đó lại tập trung vào hình ảnh trên màn hình.
Vệ Nghê thật sự cười không nổi, không chỉ có thế, ngay cả nỗi ưu phiền trong lòng cô cũng không thể che giấu được.
Hiện tại Thẩm Thục Lan còn có thể thoải mái vui cười, đợi đến khi bà biết tin cô và Thành Dự ly hôn, chỉ sợ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664141/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.