Vệ Nghê phải khuyên can mãi mới đưa ba mẹ muốn ở lại với cô lên xe của Điền Hạo.
Lúc sau cô quay trở lại đại sảnh cấp cứu, nơi này đã đông nghịt người đang vây xem hóng chuyện, vòng hoa bày đầy đại sảnh, chiếm luôn lối ra vào nhỏ, bệnh nhân cần được chữa trị bị ùn tắc xô đẩy, bị ngó lơ không nhận được sự giúp đỡ.
Nhóm người gây chuyện nháo nhào khóc lớn, có người lòng đầy căm phẫn tung hoành ngang dọc kể chuyện của chính mình, người thì ngăn cản nhân viên an ninh, còn một người đàn ông liên tục đốt tiền giấy vào chậu than.
Mùi hôi giấy đốt áp đảo mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, trận khôi hài này cần phải dừng lại ngay lập tức, nhưng trừ nhân viên an ninh ở bên ngoài ra, bác sĩ y tá bệnh viện đều đứng xa xa một góc, không ai tiến lên giải quyết nội tình.
Sau nhiều lần khuyên can không hiệu quả, đội trưởng đội bảo vệ vươn tay muốn giữ chặt người đàn ông đốt giấy tiền, bị người ở sau trông thấy, lập tức phát tiết, thô bạo đẩy đội trưởng bảo vệ ra rồi kích động hét lên:
“Kêu chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ đi liền chắc? Bệnh viện mấy người hại chết vợ con tôi, hôm nay nhất định phải để lãnh đạo bệnh viện mấy người ra đây cho chúng tôi một lời giải thích! Nếu không, mấy người bước qua xác tôi đi!”
Xung đột từ lời nói có dấu hiệu chuyển sang thành bạo lực tay chân, Vệ Nghê cuối cùng không nghĩ gì thêm, cơ thể đi trước lý trí một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664143/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.