Rốt cuộc ba Điền vẫn ký thư đồng ý phẫu thuật.
Ai có ngờ đến, trận bão táp này lại ổn định theo cách không thể tưởng tượng được.
Ba Điền thường xuyên treo câu cửa miệng, “Anh cả vị trí cao trong giới giải trí” lại là bạn học thời đại học của Thẩm Thục Lan.
Họ Điền, chức nhà làm phim ở HC video, Thẩm Thục Lan thử liên hệ với người đó, lập tức trúng phốc. Do vậy Điền Hạo mới biết cháu gái nhà mình bị tế bào ung thư ở đáy mắt, đẩy lùi hết lịch trình trong ngày vội vã đến bệnh viện.
Kết quả là nhìn thấy màn diễn khiến người xem máu tràn tới óc.
Ba Điền ở trước mặt nhân viên bệnh viện oai hùng, hiên ngang khí phách, nhất quyết giữ vững ý kiến của mình không thèm nghe ai khuyên bảo, vừa thấy Điền Hạo liền giống như chuột thấy mèo, luôn cười làm lành không cãi nữa, Điền Hạo đem thư đồng ý phẫu tới cũng chỉ có thể ngượng ngùng ký tên, không hề hung hăng như lúc trước với nhóm người Vệ Nghê.
Thẩm Thục Lan vẫn luôn che chở Vệ Nghê ở sau lưng, tựa như sợ ba Điền phát bệnh thần kinh, trông giống gà mái nén giận trừng mắt nhìn ba Điền, đến khi người đó không dám nhìn nữa bà mới thôi.
Nhìn người trước mắt, làm Vệ Nghê mơ hồ nhớ tới chuyện cũ.
Mặc kệ là cô bị bạn học bắt nạt bôi nhọ, hay trên đường đi học về bị nam sinh quấy rầy, Thẩm Thục Lan đều giống như bây giờ, luôn luôn chắn trước người cô, luôn luôn giữ lập trường bệnh vực, tin tưởng cô.
Thẩm Thục Lan mềm cứng có đủ, một bên bó buộc lối sống của cô, một bên lại cho cô mảnh đất nhỏ không sợ mưa sợ gió. Lúc trưởng thành, đúng là cô vẫn thấy sâu sắc tiếc nuối, nhưng cô không giận mẹ mình nghiêm khắc, trước đến nay vẫn không giận.
Vệ Nghê vươn tay, từ đằng sau nhẹ nhàng nắm tay của Thẩm Thục Lan. Đối phương cho rằng cô còn đang lo sợ, dùng sức nắm chặt tay cô lại.
….. Hệt như lúc nhỏ.
Sau khi ba Điền ký thư đồng ý, cuộc phẫu thuật của Điền Nhã Dật lập tức bắt đầu tiến hành, dưới nhiều sự phối hợp, thời gian phẫu thuật vào bốn giờ chiều ngày mai.
Những ngày nỗ lực cuối cùng đổi lấy kết quả tốt đẹp xứng đáng, mọi người đều cảm thấy hết sức nhẹ nhõm.
Phòng bệnh chừa lại cho người nhà họ Điền, Vệ Nghê và nhóm người Thẩm Thục Lan đi ra ngoài.
“Phẫu thuật lần này, sẽ được chủ nhiệm Dương Huệ mổ chính, trợ thủc thứ nhất do bà ấy mang đến, trợ thủ thứ hai….” Trương Nam Kim lướt qua mấy ánh mắt trong ngóng, dừng trên người Vệ Nghê, “Vệ Nghê, cậu làm được không?”
“Mình làm được.” Vệ Nghê bình tĩnh nói.
“Ta có thể.” Vệ Nghê thần sắc bình tĩnh.
Trương Nam Kim gật gật đầu, đưa mắt nhìn đến Thẩm Thục Lan, “Lát nữa tới văn phòng của tớ, về cuộc phẫu thuật, tớ còn có chuyện bàn với cậu.”
Nói xong, cô ấy gật đầu chào Thẩm Thục Lan, xoay người rời đi trước. Mấy bác sĩ khác thấy vậy, mỗi người mang sắc thái khác nhau đi luôn.
Vệ Nghê đưa Thẩm Thục Lan đến trước thang máy, thay bà bấm nút đi xuống: “Con không tiễn mẹ được, mẹ đi thăm bà ngoại hay về nhà luôn?”
“Có cậu con chăm sóc, mẹ khỏi đến đó. Tối nay con muốn ăn gì không? Mẹ nấu canh xương heo hầm cho con.” Thẩm Thục Lan nhiệt tình nói.
“Chờ nghỉ phép con sẽ nói sau.”
“Được, đến lúc đó sẽ hầm món canh xương heo con thích.”
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở rộng hai bên. Kính thang máy bóng loáng, nhiệt độ từ người bên cạnh truyền đến, hoà lẫn với mùi thuốc sát truyện bên trong.
Thẩm Thục Lan đi vào thang máy, xoay người im lặng nhìn cô, nụ cười trên mặt có chút co quắp.
Có lẽ trên giao diện lầu một vừa sáng lên, cô vẫn đứng im mới hợp lý, nhưng trên vô số gương mặt khác nhau kia, Thẩm Thục Lan chưa từng mang theo biểu hiện sợ sệt, nở một nụ cười lấy lòng, nhìn nếp nhăm bị kéo căng da, như một bàn tay to vô hình, mạnh mẹ đập vào lòng ngực của cô.
Mẹ vẫn mặc quần áo trẻ trung, nhưng vài sợi tóc bạc mới mọc, dù đã nhuộm đè vẫn không che đậy nổi.
Mũi Vệ Nghê chua xót.
“…… Mẹ.” Giọng cô khàn khàn không kìm được nói.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trên mặt Thẩm Thục Lan tràn đầy ý cười.
Tiếng gọi của cô dường như làm bay biến hết mọi sự bất an của bà, giúp bà khôi phục lại thành người mẹ quyết đoán dũng cảm.
“Có gì nhớ nói cho mẹ biết, mẹ và con cùng nhau tìm cách.” Thẩm Thục Lan nói.
Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, con số màu đỏ bắt đầu nhảy.
Vệ Nghê đứng trước cửa thang máy đã đóng, chớp chớp đôi mắt ướt át, chuyển tầm mắt về hướng mặt trời toả nắng thông qua cửa kính, qua một lúc lâu, cô mới xoay người đi đến văn phòng của Trương Nam Kim.
Cuộc phẫu thuật sắp tới, Vệ Nghê làm trợ thủ thứ hai, không chỉ có thể tự mình biểu diễn, còn có thể quan sát cận cảnh quá trình thao tác chuyên gia khoa mắt giỏi nhất trong nước, đây là cơ hội biết bao nhiêu người mong muốn có được.
Vệ Nghê biết trong đó có sự thiên vị từ Trương Nam Kim, bởi thế không dám có chút lơ là, tránh để người ngoài bắt lấy nhược điểm.
Sau khi nói chuyện xong, cũng gần tới giờ tan làm.
Vệ Nghê trở lại văn phòng của mình, vì bị trì hoãn bởi một vài chuyện, các bạn sĩ đã tan tầm đều đi về hết, cô mới thay quần áo ngày thường vào, xách túi đi ra khỏi văn phòng.
Thang máy xuống đến lầu một, Vệ Nghê bước ra tới cửa, cổng khu nằm viện bệnh viện đã gần ngay trước mắt, cô lại dừng bước chân.
Do dự một lát, cô thuận theo loại cảm xúc lạ lùng trong lòng, đi đến phòng điều khiển ngược chiều với lối ra cổng lớn.
**
Thời gian trôi nhanh đến ngày phẫu thuật.
Điền Nhã Dật đắp khăn khử khuẩn được đẩy vào phòng, người ba cố chấp kia của cô bé đứng đó cản đường đoàn người Vệ Nghê đã khử trùng chuẩn bị tiến vào theo.
“……”
Ông nhìn chằm chằm chủ nhiệm Dương Huệ mổ chính và hai trợ thủ phía sau của bà, môi khô khốc run run, trên mặt phức tạp bày đủ loại cảm xúc.
“…… Làm ơn.”
Vệ Nghê rốt cuộc mới nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của ông ấy.
Sau khi nói xong, ông xám xịt cúi đầu, tự giác thối lui.
“Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Chủ nhiệm Dương đã quen nên không trách cứ, mỉm cười trấn an.
Ánh mắt của Vệ Nghê chạm phải ba Điền, cô điềm tĩnh gật đầu với ông, sau đó đi theo sau Chủ nhiệm Dương vào trong.
Tựa như xung đột hôm qua đã tan thành mây khói.
Ba Điền đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn bóng dáng của cô, trong mắt hiện lên hổ thẹn.
Cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, đèn màu đỏ tấm bảng ba chữ ‘Phòng phẫu thuật’ sáng lên.
Hành lang có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hiện tại chỉ mới là bắt đầu, chân chính bước vào chiến trường.
Lần giải phẫu này không cần thuốc mê, Điền Nhã Dật vẫn giữ tỉnh táo, thần sắc cô gái nhỏ có hơi căng thẳng, Vệ Nghê nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bé, không tiếng động lộ ra nụ cười với cô.
Cô bé vừa mới còn khẩn trương cũng mỉm cười theo.
Chờ đến khi bác sĩ gây tê tiến lên, sử dùng loạt động tác, tiến hành gây tê mắt phải cho Điền Nhã Dật.
Sau khi thuốc tê có hiệu lực, chủ nhiệm Dương nhìn hai người bên bàn mổ:
“Trợ thủ số hai căng mí mắt, ta đến quan sát chỉ điểm, người còn lại đảm nhiệm chỗ cuối cùng.”
“Được.”
Vệ Nghê và trợ thủ còn lại đồng thanh đáp.
Cô cầm lấy dụng cụ, bình tĩnh cố định mở căng mí mắt bệnh nhân. Đèn mổ đỉnh đầu chiếu sáng rõ ràng, chủ nhiệm Dương Huệ dùng dao phẫu thuật thuần thục cắt đoạn cơ bắp và mỡ xung quanh.
Lúc này sợ nhất là chảy nhiều máu, chủ nhiệm Dương không chừa lại chút cơ hội nào để xảy ra việc đó, nhanh chóng buộc garô [1] mạch máu sau khi hoàn thành vết cắt.
[1] Buộc garo là một phương pháp cầm máu tạm thời cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
Tiếp theo là bước giải phẫu chỉnh tràng tốn nhiều thời gian nhất, đòi hỏi kỹ thuật cao cẩn thận từng bước đi ⎯ tách trong mắt, cắt bỏ tế bào. Yêu cầu thủ thuật mổ chính nhanh nhẹn, tận dụng mọi công lực trong suốt quá trình tránh tổn thương đến thần kinh mắt. Nghe thì đơn giản, thực tế lại như đi trên băng tan, không được qua loa dù chỉ là một chút.
Ngay cả trợ thủ chủ nhiệm Dương cũng tập trung tinh thần, mở to đôi mắt quan sát, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của thầy mình.
Lực chú ý của mọi người đều đặt trên cử chỉ tay của chủ nhiệm Dương, Vệ Nghê cũng không ngoại lệ.
Từ lý thuyết đến thực hành, cô đã quen thuộc ở vị trí đứng đầu, cô có thể lấy lý thuyết từ sách vở mà kiêu ngạo, nhưng hiện tại, cô đang đứng trước cả quá trình vượt xa sách vở.
Cho dù cô có thể phô trương kiến thức từ sách ra thi sao?
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Nếu càng muốn chiến thắng Tử Thần thêm nhiều trận, cô càng cần phải tập trung học hỏi nhiều hơn so với trước.
Núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Cô vẫn còn cách quá xa với thời điểm có thể tự mãn.
Chỉ trong một tiếng, tròng mắt được tách đặt trên khay thiết.
Bệnh nhân chảy rất ít máu, các chỉ tiêu sức khỏe đều rất vững vàng.
Mọi người trong phòng phẫu thuật ít nhiều gì cũng thở phào một hơi.
Trợ thủ số một ăn ý nối tiếp chủ nhiệm Dương, tiến hành đến bước ‘thu dọn’: Khâu cơ bắp, đặt lại mắt.
Chính là an trí đặt lại đúng vị trí cho mắt. Trước kia Vệ Nghê còn chưa từng được tận mắt chứng kiến qua quá trình đặt mắt, cho nên lúc càng cô nhìn không dám chớp mắt.
Ba tiếng phẫu thuật, thời điểm đoàn người Vệ Nghê đi ra từ phòng phẫu thuật, ngoài cửa đã tụ lại không ít người: Ba mẹ Điền sắc mặt nôn nóng, bác cả của Điền Nhã Dật bình thản, còn có Thẩm Thục Lan hơi lo lắng, và Vệ Giá Phong đang thì thầm gì đó với bà.
Bọn họ bước lên tiếp đón, tầm mắt tự nhiên đặt lên tiêu điểm là chủ nhiệm Dương.
Đối với ánh mắt nôn nóng của ba mẹ Điền, chủ nhiệm Dương kéo khẩu trang xuống mỉm cười nói:
“Cuộc phẫu thuật rất thành công.”
Mẹ Điền nghe vậy, nước mắt lập tức phun ra như suối, ba Điền nén kích động lôi kéo chủ nhiệm Dương nói một tràng cảm ơn.
Dương Huệ là được bệnh viện thành tâm mời về làm bác sĩ hội chẩn, sau khi xong cuộc phẫu thuật này bà sẽ phải mang theo học trò về lại thành phố S, công tác của Vệ Nghê hôm nay chỉ có làm trợ thủ giải phẫu, theo lý mà nói, hiện tại cô đã có thể tan làm.
Trong lòng Vệ Nghê còn có việc cần làm, xem lại người có trong video giám sát, nên tiếp tục nán ở lại bệnh viện.
Cô đưa ba mẹ đi thang máy đi xuống, còn có cả Điền Hạo.
“Ba mẹ, con không tiễn mọi người đi ra ngoài được.” Vệ Nghê dừng bước trong đại sảnh bệnh viện.
“Không sao không sao, con mau đi lên làm việc đi.” Sau tĩnh dưỡng sau tai nạn, Vệ Giá Phong ôm bụng bia cười sang sảng nói: “Yên tâm đi! Ba và mẹ con đã lớn tới vậy rồi, không sao cả.”
“Lần này thật làm phiền mọi người.” Điền Hạo đợi có thời cơ thoả đáng mở miệng, từ tốn nói, “Nhờ mọi người quan tâm đến Nhã Dật, thân là bác cả tôi thật thiếu trách nhiệm. Nếu không phải nhờ Thục…. Thẩm Thục Lan báo cho, tôi còn không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn tới vậy. Chờ hai ngày sau tôi hoàn thành công việc, chân thành mời mọi người ăn bữa cơm.”
Điền Hạo hơi hơi lùi về sau một bước, nhìn ba người Vệ Nghê, ông mới vừa cong eo xuống, Thẩm Thục Lan lập tức hoảng hốt vội kéo ông đứng thẳng dậy.
“Trời ạ, khách khí quá làm gì! Chúng ta từng là bạn học, cơm có thể ăn, nhưng không cần nói gì mà cảm ơn cảm tạ gì cả, chuyện nhỏ thôi!”
“Nhã Dật là đứa nhỏ duy nhất của Điền gia chúng tôi, bà nội con bé đã qua đời ⎯⎯ Mọi người đã cứu cả một gia đình lớn, dù sao cũng phải cho tôi có cơ hội báo đáp lại tấm chân tình này.” Điền Hạo nhìn Thẩm Thục Lan và Vệ Nghê, sắc mặt thành thật, “Đến lúc ăn bữa cơm, bác sĩ tiểu Vệ nhất định phải có mặt nhé.”
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. [2]
[2] Convert: Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn có nghĩa là nếu lợi dụng người khác thì sẽ cố tình nhượng bộ người đó, dù cho họ có khuyết điểm, sai sót gì đi chăng nữa. Chưa hiểu lắm về câu này (do dùng gg dịch),mình thấy câu ăn quả hợp lý nên để thay.
Không mấy bác sĩ được người nhà bệnh nhân mời tiệc, Vệ Nghê đang muốn uyển chuyển từ chối, bất ngờ vang lên tràng tiếng kèn xô na và đàn nhị ngoài cửa lớn bệnh viện.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng động truyền đến.
Đường dốc ngoài cổng lớn bệnh viện không nhìn ra gì khác thường, nhưng người đi đường trên sườn núi không hẹn nhau cùng dừng bước, kinh ngạc nhìn phía dưới sườn núi.
Gõ đánh tùng xèng, vô cùng thê thảm.
Tiếng vang dần dần đến gần, một hàng mười mấy người mặc áo tang từ sườn núi đi lên. Bọn họ chơi một bài nhạc buồn, tung tiền giấy, giữa đội ngũ còn có mấy người bưng cỗ quan tài nâu sẫm! Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, hai tay ôm tấm di ảnh màu đen.
Cũng vào một chốc này, trong đại sảnh ùa ra vài nhân viên an ninh, bọn họ chạy ra cổng lớn.
“Đây là sao vậy?” Điền Hạo kinh ngạc nhìn Vệ Nghê.
“….. Cháu cũng không rõ lắm. Mọi người đi trước đi, mẹ ⎯ đừng hóng hớt nữa.” Vệ Nghê đặc biệt dặn dò Thẩm Thục Lan, người đó vờ như không nghe thấy, tầm mắt dán chặt đám người bên ngoài.
Vệ Nghê cũng không rảnh quản bà, lấy điện thoại gọi cho Trương Nam Kim.
Khung trò chuyện với Trương Nam Kim hiện ra, Vệ Nghê cũng không biết nên kể chuyện đột xuất này hay nói lời cảm kích.
Lần thứ ba cô gọi đến, Trương Nam Kim mới bắt máy.
Không đợi cô nói chuyện, Trương Nam Kim đã mở miệng:
“Tớ đến đó ngay.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.