Người thanh niên đi đến bồn hoa trước bệnh viện, dáng người cao gầy vẫn bất động ngồi xổm đã lâu.
Cậu đạp một chân lên đá cẩm thạch kế bên bồn hoa, một chân di di trên mặt bất, ánh mắt sâu xa nhìn tòa nhà bệnh viện, ánh lửa đỏ mập mờ phát trên đầu ngón tay, khói bụi bay bay dưới chân.
Cánh cửa tự động trống trải liên tục khép mở, phun ra nuốt vài đều không phải bóng dáng cậu mình gặp.
Giải Tinh Tán nhìn đồng hồ trên điện thoại, tám giờ rưỡi.
Cậu đã ngồi xổm chỗ này được ba tiếng. Dù là cô đến trực ca đêm, giờ này vẫn chưa nhìn thấy người, chắc là xin nghỉ phép rồi nhỉ. Vậy sao cậu vẫn đợi chứ, lãng phí thời gian.
“….. Ngốc chết đi được.”
Giải Tinh Tán thấp giọng nói.
Mấy tiếng đồng hồ chưa uống một giọt nước nào khiến cổ họng nóng rát khát khô, cậu ở trên tảng đá ấn tắt tàn thuốc, cử động hai chân tê mỏi đứng dậy, đi đến tiệm tạp hoá cách đó chục mét.
“Bao nhiêu tiền?” Cậu hỏi.
“Hai đồng rưỡi.” Ông chủ tiệm hơi khựng lại, rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ hỏi, “Cậu nhóc, tôi thấy cậu ngồi xổm chỗ đó lâu lắm, đợi người à?”
“…… Không biết.”
Ông chủ còn đang ngơ ngác, Giải Tinh Tán đã xách chai nước khoáng đi đến cửa cổng.
Cậu trở về chỗ chiếc xe máy đen, nhưng cũng không có ý định lái xe rời đi. Giống với câu trả lời với ông chủ, cậu thật sự không biết mình đang làm gì ở đây nữa, canh giữ trước cổng lớn khá lâu.
Nghiêm túc mà nói, là cửa lớn trước khu nằm viện.
Cậu mơ hồ hiểu rõ sao mình đến nơi này, bởi vì tại đây là nơi cậu bị người ta từ chối, là người phụ nữ cậu chân thành đối xử tốt hết mực.
Nhưng mà cậu cũng không biết, bản thân chạy tới đây sẽ phải làm gì hay nói gì với cô.
Bọn họ nói chuyện không tính là nhiều, cậu với cô cũng không phải tình yêu nam nữ mê luyến cuồng nhiệt, chỉ là cái nhìn thoáng qua trên cầu An Lệ, người phụ nữ yếu mềm kia làm cậu tò mò, tiếp theo do cơ duyên lạ lùng nào đó mà tiến lại gần thêm một bước.
Càng ngày càng gần.
Cậu giống như tham gia một trò chơi, mục tiêu là tháo gỡ chiếc mặt nạ của cô gái xinh đẹp đối với xã hội, nhìn thấy chỗ chân thật nhất cô giấu sâu trong tâm.
Vận mệnh đã định, cậu bị thu hút điều gì đó đặc biệt trên người cô.
Cậu sung sức nhẫn nại tháo gỡ nó, trước đó cậu chưa từng nghĩ sau khi làm xong rồi sẽ muốn gì nữa, một người đàn ông đến gần một người phụ nữ, mục đích đơn giản là một trong hai giữa tình cảm và thể xác, hoặc là cả hai thứ đó.
Nhưng đối với Giải Tinh Tán, cái gì cậu cũng đều chưa tưởng tượng qua, cậu chưa từng nghĩ muốn gì từ trên người Vệ Nghê.
Cậu chỉ làm theo bản năng, lúc có suy nghĩ muốn nhìn thấy cô, sẽ tìm đến để nhìn thấy cô.
Như hiện tại, cậu không thể lại đi đến chỗ cô nữa. Tuỳ theo ước nguyện ban đầu của cậu không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cậu không thể không bận tâm suy nghĩ của Vệ Nghê. Cậu vẫn luôn hy vọng cô có thể kiên quyết nói ra ý tưởng của chính mình, không cần phải luôn nhân nhượng nhường nhịn ai cả, bây giờ cô đã làm được điều đó.
Cô muốn về sau có thể duy trì khoảng cách với cậu.
Cậu không thể không nghe, nói cách khác, ở cạnh cô hay những người khác có gì khác nhau chứ?
Cậu không thể tạm biệt Vệ Nghê, không có lý do gì để nói điều đó, mà cậu cũng không nhất thiết phải làm vậy. Nếu Vệ Nghê cho một giọt nước, cậu vẫn muốn tích góp nhận lấy.
Không có gì buồn hơn thắng bại tại tâm, cậu vẫn y như cũ làm theo bản năng chính mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Giải Tinh Tán hạ quyết tâm, đi vào trong bệnh viện.
Vệ Nghê cung cấp cho không ít manh mối, hơn nữa tâm điểm câu chuyện trong bệnh viện cũng được mọi người biết đến, Giải Tinh Tán không tốn nhiều sức đã tìm đến cửa phòng bệnh của Điền Nhã Dật.
Lần trước gặp mặt, cậu đã biết Vệ Nghê vì ba mẹ ngoan cố của bệnh nhân này mà ưu sầu không thôi.
Cậu ngồi ghế bên ngoài chơi điện thoại một hồi, giống như người nhà bệnh nhân đi thăm bệnh ⎯⎯ đợi đến khi có một người phụ nữ trung niên xách hộp cơm inox đi ra từ phòng bệnh.
Giải Tinh Tán buông điện thoại, nhìn bà đi về phòng cuối hành lang, đứng dậy đẩy cửa phòng mới đóng lại, không chút do dự đi vào.
Thiếu nữ tóc dài rối tung nửa nằm trên giường bệnh kinh ngạc nhìn cậu, tiếp theo cúi gục đầu xuống, tránh để lộ bên đồng tử dị thường.
“Xin chào, Điền Nhã Dật. Có hứng thú nghe anh đây kể chuyện xưa không?”
**
“Không có gì cả, tản ra đi tản ra! Đừng chặn hết lối đi!”
Bảo vệ ở hành lang la to ngăn cản quần chung đang hóng chuyện.
Vệ Nghê đi theo sau Trương Nam Kim đang nhíu mày, sau đó đi vào phòng bệnh của Điền Nhã Dật.
Nếu hôm nay bọn họ vẫn không thuyết phục được ba mẹ Điền Nhã Dật đồng ý ký tên phẫu thuật, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn Điền Nhã Dật xuất viện vào buổi tối.
Đồng nghĩa với việc cô bé sẽ ra đi đau đớn.
Đối mặt với cơ hội cuối cùng này, thần sắc Trương Nam Kim ngưng trọng, Vệ Nghê cũng không mấy nhẹ nhàng, các nàng đã sẵn sàng với cuộc chiến này, không ngờ, trong phòng bệnh chỉ có Điền Nhã Dật và mẹ cô bé mặt mày bất an, còn người cố chấp nhất, là chướng ngại vật lớn nhất cuộc phẫu thuật này là ba Điền thì không thấy đâu.
“Sao thế này?” Trương Nam Kim quét mắt nhìn hai người họ.
Bầu không khí không thích hợp lắm, đôi tay mẹ Điền nắm nắm đặt trước bụng, ánh mắt không ngừng nhìn phía ngoài cửa, thiếu nữ vẫn thường vùi đầu khóc thút thít, giờ lại ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên không cúi đầu tránh né mọi người.
“Có thấy thanh niên đó chưa…. Tôi sơ sảy đi rửa hộp cơm quên khoá trái cửa, hên là ba con bé phát hiện kịp thời, đã rượt theo….” Mẹ Điền còn giật mình chưa nguôi nói.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trương Nam Kim chau mày, “Người đó có làm tiểu Nhã bị thương không?”
Mẹ Điền nhìn Điền Nhã Dật, có hơi chần chờ: “Tiểu Nhã nói…. Đối phương không làm gì cả, chỉ nhận lầm người thôi.”
“Cái gì mà lầm ⎯⎯ đều là gạt người!” Một giọng nói hung hăng đùng đùng vang lên, Vệ Nghê quay đầu nhìn về phía cửa, ba Điền vẻ mặt tức tối bước nhanh vào phòng. Nhìn bộ dáng nóng giận của ông, chắc là không có kết quả mong muốn.
“Bắt được ai không?” Mẹ Điền quan tâm hỏi.
“Nó chạy được!” Ba Điền thở hồng hộc, lấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi đầm đìa trên trán, “Thằng nhóc xấu xa đó ỷ mình trẻ tuổi nhanh nhẹn, ông đây chưa xuống tới lầu một đã không thấy nó đâu! Camera ở đâu? Tôi muốn xem camera an ninh, tôi muốn báo án!”
“Trong phòng bệnh không có camera, chỉ hành lang mới có. Tiểu Nhã, em nói thật cho viện trưởng ⎯” Trương Nam Kim nhìn Điền Nhã Dật, “Người kia thật sự không làm hại gì sao? Nếu hắn làm tổn thương em, hoặc làm chuyện không tốt với em, mọi người sẽ giải quyết chuyện này giúp em.”
“Mọi người hiểu lầm rồi.” Điền Nhã Dật nhẹ giọng nói, “Chúng em chỉ ở trong phòng nói chuyện thôi, anh ấy không làm hại gì em cả.”
Tầm mắt Vệ Nghê dừng trên lông mi ướt át của Điền Nhã Dật.
Nước mắt chưa khô, hẳn là vừa mới khóc xong, nhưng trên mặt lại không có vẻ sợ hãi bị người khác ức hiếp. Nếu chỉ đơn thuần là nhận lầm người, cũng không đến mức rơi nước mắt.
Cô do dự một lát, cuối cùng cũng không chỉ ra Điền Nhã Dật đang nói dối.
“Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, camera trên hành lang chắc quay được người đó đã ở lại trong phòng tiểu Nhã bao lâu. Hiện tại chúng ta nên nói đến bệnh tình của em ấy, tiểu Nhã ⎯”
“Đủ rồi, các cô cũng đừng lãng phí công sức nữa, mau cho con gái chúng tôi xuất viện đi.” Ba Điền không kiên nhẫn đánh gãy lời của Trương Nam Kim, “Chúng tôi mua vé máy bay xong xuôi hết rồi, sáng mai sẽ lên đường.”
“Bay đi đâu, tìm bệnh viện nào để điều trị?” Trương Nam Kim chau mày, “Bệnh của tiểu Nhã là ‘lửa sém lông mày’, tế bào ung thư sẽ có thêm thời gian dời đến đại não. Chỉ có mau chóng cắt bỏ bệnh, mới có thể căn chặn tế bào ung thư khuếch tán, chỉ có khoa ngoại mới có thể giải phẫu được. Bệnh nhân ung thư đều đến nơi này của chúng tôi chạy chữa, chỉ có ông bà làm khác, tin rằng uống thuốc có thể khống chế tế bào ung thư ⎯⎯ căn bản là không có khả năng.”
“Các cô không làm nên chuyện, sao có thể khẳng định người khác cũng không được?” Ba Điền bất mãn nói, “Ôi, đừng làm lãng phí thời gian nữa, chúng tôi sẽ không chịu phẫu thuật ⎯⎯ trừ phi các người có thể giữ lại tròng mắt, nếu không lập tức cho con gái tôi xuất viện đi, đừng kéo dài bệnh tình con bé!”
Thái độ ba Điền kiên quyết, mẹ Điền chỉ có thể mù quáng nghe theo, chuyện đã đến nước này, không ai còn chờ bà nói gì khác nữa.
“Bà thu xếp quần áo con bé đi, chúng ta đi làm thủ tục.” Ba Điền nói.
Mẹ Điền đứng dậy đi đến giường bệnh, đỡ Điền Nhã Dật muốn mang cô bé xuống giường.
Khi tất cả mọi người đi vào ngõ cụt, Điền Nhã Dật nhẹ nhàng tránh cái ôm của mẹ, nhỏ giọng nói:
“…… Không đi đâu.”
“Cái gì?” Mẹ Điền sửng sốt.
“Con không xuất viện.” Điền Nhã Dật rũ mắt.
“Không xuất viện còn muốn làm gì nữa hả?” Ba Điền tức khắc la lớn.
“Hiện tại tế bào ung thư chưa khuếch tán, chỉ cần cắt bỏ tròng mắt, em có thể sống sót. Đúng không ạ?”
Trương Nam Kim lấy lại tinh thần, nói: “Chị đã mời chuyên gia khoa mắt tốt nhất trong nước đến đây hội chẩn, kỹ thuật của bà ấy rất đáng tin cậy. Chị cũng cam đoan với em, sẽ vận dụng hết lực lượng chi viện trong bệnh viện phẫu thuật cho em, chi phí cũng có thể được nhà nước trợ cấp cho một phần.”
Trương Nam Kim thành khẩn nhìn thiếu nữ, gằn từng chữ một nói: “Tiểu Nhã…. Tất cả mọi người sẽ giúp em.”
“…. Vâng.” Điền Nhã Dật nắm chặt chăn đơn trên giường, “Em đồng ý phẫu thuật.”
“Con nói cái gì đấy!” Ba Điền kích động, trừng lớn cặp mắt không thể tin nổi nhìn con gái, “Con còn trẻ như vậy, sao có thể mất một mắt hả? Cuộc sống sau này, sự nghiệp tương lai ⎯⎯ Con bỏ mặc hết sao?”
Điền Nhã Dật nghe tiếng rống của ba Điền giống tiếng gió thổi trên phiến lá, run nhè nhẹ.
Sắc mặt Vệ Nghê không đành lòng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thiếu nữ lại ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa chan nước mắt nhìn thẳng người ba đang phẫn nộ của mình.
“Nhưng ít nhất con có thể tiếp tục sống ⎯ Con muốn được sống. Con không muốn xuất viện, con phải làm giải phẫu, mất một mắt thì sao? Ít nhất con vẫn còn sống ⎯⎯”
Nước mắt Điền Nhã Dật liên tục rơi xuống, cô bé kích động bi phẫn nhìn thẳng ba mẹ, ấm ức lâu này vỡ ra như giọt nước tràn ly.
“Ba mẹ chỉ muốn con vào giới giải trí kiếm tiền, chưa từng suy xét ý nguyện của con, từ nhỏ con đã đi học hết mấy lớp nghệ thuật, mỗi lần đến dịp nghỉ đông và nghỉ hè con đều chỉ có thể nhìn bạn bè khác đi công viên trò chơi, đi biển leo núi ngắm tuyết, còn con…. Cái gì cũng không được! Chỉ cần con không đạt đủ thành tích ba mẹ yêu cầu, ba mẹ cũng chỉ biết quở trách! Chê bai con! Nhốt con trong phòng để kiểm điểm bản thân!”
Nước mắt không ngừng rớt trên khăn trải giường, thấm ướt một mảng nước lớn. Thiếu nữ dùng mu bàn tay tái nhợt vô lực đấm trên giường, hết cái này đến cái khác.
Cô bé vừa than khóc vừa đấm tay phát tiết, cả ngày lẫn đêm, đều đối diện với sự khổ sở bất lực này.
Điền Nhã Dật bùng nổ không lường trước được, không riêng gì nhóm người Vệ Nghê, ngay cả ba mẹ cô bé đều là lần đầu nhìn thấy bộ dạng núi lửa phun trào này, đứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn con gái mất khống chế cảm xúc trước mắt.
“Ba mẹ làm thế… Còn không phải vì muốn tốt cho con sao!” Mặt ba Điền đỏ bừng, màu đỏ như ngọn lửa thêu đốt lan xuống cổ ông. Ông muốn lên tiếng làm diệu cảm xúc con gái lại, nhưng lời thốt ra vẫn khiến cho người khác thất vọng.
Ngoài Điền Nhã Dật đang đau đớn ra, còn có một người nữa cũng tương tự vậy.
Nếu hỏi ở đây ai có thể lý giải tâm tình của Điền Nhã Dật, nhất định phải hỏi Vệ Nghê.
Một người là giấc mộng hào quang của ba mình, một người là giấc mộng thành công của mẹ mình.
Chỉ có Vệ Nghê mới khắc cốt ghi tâm những cảm thụ đó, che kín mắt cô, bịt kín miệng cô, làm cô có lệ không tuôn được, có lời nói không xong.
Vì muốn tốt cho con cả.
Gào thét cuối cùng cũng yên tĩnh.
Và rồi khi có người bắt đầu nói.
“Con còn quá nhỏ, căn bản sẽ không thể hiểu mất đi một con mắt có ý nghĩa gì! Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, thư đồng ý phẫu thuật cả ba và mẹ tuyệt đối không ký, chúng ta xuất viện ngay lập tức, ba mang con đến thần y núi Vân Nam, con sẽ hiểu rõ thôi!”
Ba Điền tiến lên, mạnh mẽ lôi kéo Điền Nhã Dật, cô bé khóc la không muốn xuống giường, gắt gao ôm chặt đầu giường không buông. Trương Nam Kim cùng Vệ Nghê vội vàng tiến lên hỗ trợ, muốn ba Điền đang xúc động bình tĩnh lại.
Thiếu nữ thê lương khóc kêu làm người tụ tập bên ngoài cửa ngày càng nhiều.
Những ai biết rõ được tình huống ra sao cũng bắt đầu chỉ trích ba mẹ Điền, mẹ Điền đỏ mặt không dám ngẩng đầu, ba Điền mặt và cổ đều đỏ như đầu que diêm, sau đó lại cố trấn định lại, dùng sức vặn ngón tay móc lấy đầu giường của Điền Nhã Dật.
“Con sẽ không xuất viện!”
Điền Nhã Dật tuyệt vọng khóc lóc, nước mắt phủ đầy hai mắt cô bé.
Ba Điền mẹ Điền có thể lừa dối chính họ, nhưng cô bé biết rất rõ, sau khi xuất viện mình chỉ còn có con đường chết.
Sự sợ hãi cái chết, bị ba mẹ thất vọng oán trách, khiến cô bé biến thành đứa con bất hạnh, chỉ có thể gục mặt khoanh hai tay ngồi trên đường khóc thút thít. Thẳng đến hôm nay, dường như có tia sáng chiếu vào lối đi yên tĩnh, làm cô bé thấy được một con đường hy vọng khác, phất lên ý tưởng đấu tránh từng câu “Vì tốt cho con cả”.
Ba Điền có cố sức đến đâu cũng không thể kéo Điền Nhã Dật xuống khỏi giường, thẹn quá giận giơ tay hướng đến bên mặt thiếu nữ.
Cái tát kia khiến Điền Nhã Dật nhắm chặt mắt.
Trong phòng bệnh đột nhiên tĩnh.
Không có âm thanh bàn tay trúng mặt, cũng không có tiếng khóc lóc.
Mọi người khiếp sợ nhìn Vệ Nghê chắn trước người Điền Nhã Dật, và chen giữa cả hai giữ chặt tay người đàn ông.
“Đều dừng tay!”
Một tiếng hô to từ cửa phòng bệnh vang lên.
Giọng đàn ông xa lạ làm nhóm người Trương Nam Kim sinh ra nghi hoặc, chỉ có ba mẹ Điền sắc mặt biến đổi cực lớn.
Tiếp theo đó, Thẩm Thục Lan đi thằng vào phòng bệnh, bảo vệ Vệ Nghê vào lòng, một bóng người đàn ông cứng cỏi biểu cảm nghiêm khắc đi theo sau, không chút do dự nâng tay lên.
“Bang!”
Cái bạt tai này chính xác dừng trên mặt của ba Điền cố chấp.
Ba Điền ngơ ngác nhìn người trước mắt, không chỉ không tức giận, thậm chí còn lộ ra vẻ sợ sệt.
“Mày khiến Điền gia quá mất mặt.” Người đàn ông trầm giọng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.