Chiếc túi hình thoi bằng da mềm mại đắt tiền, tinh xảo nằm đó, Chu Mộng Dao toàn thân mặc đồ hiệu, con trai lớn bảy tuổi của cô ấy đang ngồi ghế sau chất đầy túi giấy hàng hiệu xa xỉ chơi đùa chiếc phi cơ điều khiển từ xa.
“Hú ⎯⎯ Ồ ⎯⎯ Oành!”
“Trần Tỉnh Thái! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được giỡn hớt trên xe! Mau ngồi xuống, hoặc mẹ sẽ không đăng ký cho con học trống Jazz!”
Chu Mộng Dao đã nhắc nhở nhiều lần rồi, đến lúc thẳng thừng uy hiếp đứa con trai tinh nghịch mới không tình nguyện ngồi đàng hoàng phía sau.
“Con thích cứ để nó chơi đi, dù sao anh cũng lái chậm mà.” Trần Hối Chương đánh tay lái, thờ ơ nói.
“Nói nghe thì dễ lắm! Lỡ có chuyện gì xảy ra anh có chống đỡ nổi không?”
Hắn chưa nói xong, Chu Mộng Dao đã tức tối phàn nàn.
“Ngày thường sao anh không quản nó nhiều thêm, đừng cái gì cũng quăng cho em, đợi đến lúc cần thiết mới xuất hiện làm người tốt!”
“Gì mà ném cho em chứ ⎯” Trần Hối Chương nhíu nhíu mày, “Không phải anh đã mời chị Nguyệt và thuê thêm hai người bảo mẫu sao? Em nói con trai muốn học trống Jazz, anh cũng lùi công việc lại chở em tới trường học xem thử ⎯ Em còn muốn bao nhiêu người hầu hạ nữa mới đủ?”
“Em đây năn nỉ anh bao nhiêu lần rồi anh mới chịu chở em với con đi? Anh là ba của nó, bọn em mỗi lần muốn gặp mặt anh đều khó khăn như vậy sao?”
Chu Mộng Dao bắt đầu kích dộng lên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664147/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.