Lối đi bị bao phủ hoàn toàn bởi màn sương dày đặc.
Những tảng đá ở bờ đê bị nước sông cuốn trôi, vội vã trôi về phía trước. Đôi lúc xuất hiện những xoáy nước, những tảng đá sợ bị bỏ lại phía sau nên vội vã đuổi theo.
Không gian trống trải thanh tịch, có người đang từng nhịp từng nhịp chạy chầm chậm.
“Hộc… Hộc…”
Vệ Nghê nhìn thẳng phía trước, vứt bỏ mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tập trung điều chỉnh hơi thở của mình.
Lúc sau, điện thoại trong túi reo lên khiến cô dừng bước chân.
Cô nhìn tên người gọi đến, sắc mặt lạnh nhạt.
“Em đi đâu vậy?” Bắt máy, giọng nói ẩn chứa tức giận của Thành Dự truyền tới.
Vệ Nghê giậm mạnh đôi giày xuống mặt đất bùn lầy, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn chằm chằm vào bốn con chó lớn.
Chủ của ba con chó Samoyed [1], một con Alaska [2] có lẽ đã vào cửa hàng tiện lợi, bốn con ‘quái vật’ lông xù to lớn ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước, trông như một tấm thảm lông khổng lồ.
[1] Chó Samoyed
[2] Chó Alaska
“Chạy bộ buổi sáng.” Cô vừa cầm điện thoại đi đến bốn con chó lớn, vừa dùng giọng bình tĩnh không gợn sống trả lời.
“Ít nhất em cũng phải nói trước một tiếng chứ.” Thành Dự nói, “Thức dậy không thấy em đâu, có biết anh sốt ruột lắm không hả?”
Lòng Vệ Nghê bình thản nghe hắn nói, chưa tới gần thì bốn con chó lớn đều đã hướng cô vẫy vẫy đuôi.
Cô thử vươn tay sờ, hai con Samoyed ngoan ngoãn nghe lời, tiếp theo Vệ Nghê bắt tay đi lên, theo thứ tự vuốt ve cả bốn con chó lớn dịu ngoan.
Cả bốn đứa đứng lên, điên cuồng vẫy đuôi với cô.
Chó vẫn mãi là loài trung thành.
“Trong nhà có gì ăn không?” Thành Dự tiếp tục nói, “Anh không tìm thấy bữa sáng của mình.”
“Ăn ở công ty đi.” Vệ Nghê lãnh đạm nói.
“… Vệ Nghê,” Giọng của Thành Dự lạnh xuống, nghe ra được đang đè nén nóng giận, “Em còn muốn quậy đến khi nào nữa?”
Vệ Nghê trực tiếp cúp máy.
Cô đẩy cửa kính cửa hàng tiện lợi ra, đứng trước quầy nhân viên nói: “Một chén mì xào, một lon soda.”
“Được, xin chờ một lát.”
Nhân viên cửa hàng nhanh tay nhanh chân lấy món đồ cô muốn.
Sau khi tính tiền, Vệ Nghê ngồi xuống bàn sau lớp cửa sổ kính của cửa hàng tiện lợi. Ngoài kia, những cành liễu rũ xuống mặt đường và những chú chó đi dạo thong dong.
Cô vặn đũa gỗ, vừa thưởng thức buổi sáng sớm ngày nghỉ không dễ có được, vừa chậm rãi dùng bữa sáng của mình.
“Bao nhiêu tiền?”
Có người từ sau kệ hàng tiến đến trước quầy tính tiền, giọng nói hơi quen thuộc làm cô quay đầu nhìn.
Giải Tinh Tán cà lơ phất phơ đứng đó, tay phải kẹp bậc lửa, trên bàn đưa tới hộp mì ăn liền vị dưa chua.
Vẫn là áo đen quần đen vòng cổ bạc cứng, tóc ngắn cùng với gương mắt không dễ chọc đó. Nếu cậu không tự giới thiệu qua, Vệ Nghê sẽ giống nhân viên cửa hàng trẻ đứng sau quầy kia, nội tâm cho rằng cậu là tên lưu manh đường lớn.
Chỉ thiếu mỗi cánh tay bít hình xăm, cậu có thể hoàn chỉnh du nhập hình ảnh giang hồ chốn ngục giam.
Vệ Nghê không biết sao ở đây cũng có thể gặp phải cậu, sợ dính dáng đến mình, cô cúi đầu làm bộ tập trung ăn mì, hy vọng thanh niên đen sì đó có thể xem nhẹ cô trực tiếp rời đi.
“Tổng cộng bốn đồng.”
Một tiếng ‘tích’, Giải Tinh Tán nói:
“Tôi ăn liền tại chỗ, cho xin nước sôi.”
Ảo tưởng tan biến.
Cô bắt đầu tìm một chỗ khác ngồi để không bị cậu phát hiện.
Cái bàn góc tường kia là chỗ thích hợp, cô vừa muốn cầm chén mì dời sang đó thì nghe được giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.
“Bác sĩ Vệ!” Giải Tinh Tán tùy tiện ngồi cạnh cô, hai mắt lấp lánh toả sáng như ‘sói đói thấy dê béo’ nhìn chằm chằm vào cô, “Tình cờ quá ta, sao chị cũng ở đây!”
Đầu ngón tay cậu cô điếu thuốc khiến không khí xung quanh đầy mùi thuốc lá, làm cô bất giác nhíu nhíu mày, xê dịch sang ghế nhỏ cao bên cạnh.
Tầm mắt Giải Tinh Tán chú ý tới động tác này của cô, xấu hổ nhìn lên đỉnh đầu, đứng dậy đem thuốc gạt vào tàn đặt trên bàn cách vách.
“Ngại quá, để khói bám vào chị.” Giải Tinh Tán nói.
Vệ Nghê có chút ngoài ý muốn.
Số lần cô hít phải khói thuốc không ít, nhưng để chủ động xin lỗi cô, Giải Tinh Tán là người đầu tiên.
“… Không sao.” Cô nói.
“Quý khách, mì gói của anh.” Nhân viên cửa hàng thật dè dặt đưa mì thịt bò dưa chua đến trước mặt Giải Tinh Tán.
“Lấy thêm giúp tôi chai tiêm khiếu xanh lá [3], cảm ơn.” Giải Tinh Tán nói với nhân viên cửa hàng.
[3] Convert để là ‘hét chói tai’ – hiệu nước bên Trung.
Lúc này cậu mò mò túi quần, lấy ra xấp tiền giấy lẻ tẻ rút ra năm đồng đưa cho nhân viên.
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn⎯” Nhân viên cửa hàng được quý mà lo vội vàng đem chai nước ướp lạnh tới.
Vệ Nghê vùi đầu ăn nhanh, hy vọng kịp chạy nhanh rời khỏi nơi không thanh tịnh này.
“Chị tới đây chạy bộ buổi sáng hả?” Giải Tinh Tán nhìn nhìn bộ đồ thể dục cô mặc.
Cô nuốt mì xuống, hàm hồ đáp lại.
“Tôi tới giữ chó.” Giải Tinh Tán hất cằm, chỉ chỉ bốn con chó bị buộc dây bên ngoài cửa.
Vệ Nghê giật mình nhìn cậu.
“Cậu nuôi cả bốn đứa sao?”
“Không phải chó nuôi, nhưng đây là công việc làm thêm của tôi.” Giải Tinh Tán bồi thêm câu, “Lần đầu làm.”
Cô khó hiểu.
“Vài chủ nuôi trong thành phố không muốn dắt chó đi dạo cho lắm.” Giải Tinh Tán nhếch miệng cười nói, “Nếu trong nhà chị có chó, cũng có thể giao cho tôi.”
Từ dạy nhạc, đến việc hàng ngày ⎯⎯
Bây giờ công việc thuê người giữ chó cũng làm.
Nội tâm Vệ Nghê cảm thán trình độ làm việc của Giải Tinh Tán, Giải Tinh Tán mở nắm hộp mì, trộn trộn sợi mì, nói:
“Cháo lần trước chị thấy sao? Là tiệm cháo tôi thường xuyên đến lấy cơm hộp, chị yên tâm⎯⎯ Bếp của tiệm đó tôi ghé rồi, sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm.”
Nhớ tới chén cháo nguội lạnh không có cơ hội ăn kia, trong lòng Vệ Nghê thấy có lỗi.
“… Bận bịu quá.” Cô nói, “Vẫn chưa có thời gian ăn thử.”
“Vẫn nên dành chút thời gian ra để ăn cơm chứ⎯ cơm nuôi sống con người mà, sao có thể không ăn?”
Giải Tinh Tán ngồi trước bàn cao, vừa hì hục hút sợi mì, vừa bám riết không tha hỏi Vệ Nghê.
“Lúc tôi đi thấy mọi người tụ lại trước quầy y tá. Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi.
“Có một chiếc xe thương vụ đã xảy ra tai nạn, người trên xe đều được đưa tới bệnh viện chúng tôi.” Vệ Nghê nói.
Cô vốn sơ lược lại chuyện này, không nghĩ tới Giải Tinh Tán đặt tay trên bàn, dùng tay chống đầu, đầy hứng thú nhìn cô: “Có bệnh nhân nào được chị phụ trách không?”
“Cũng có.” Vệ Nghê nói ít hiểu nhiều.
Chén mì xào đã được ăn gần hết, trước khi Giải Tinh Tán tung ra thêm vấn đề, Vệ Nghê cầm lấy chén đũa cùng lon nước, đứng dậy nói: “Tôi đi trước, cậu từ từ ăn.”
Giải Tinh Tán ăn ngấu nghiến vài miếng, nhanh đến mức gió thổi muốn bay hộp mì.
Cậu vừa chùi miệng vừa vội vàng buổi theo ra tới cửa lớn, chỉ còn thấy bóng dáng của bác sĩ Vệ.
Tay của Giải Tinh Tán dùng tốc độ nhanh nhất từ khi mới chào đời để gỡ chốt dây dắt chó ra, sau đó ⎯⎯
“Ây da… Ây… Mấy đứa ơi đừng chạy nữa mà!”
Vệ Nghê quay đầu lại.
Thấy thanh niên bề ngoài hung dữ giờ như con diều giấy mỏng, bị bốn con chó lớn kéo chạy tới trước mặt Vệ Nghê.
Vệ Nghê: “……”
“Gâu! Gâu!” Chó Samoyed từng được Vệ Nghê sờ đầu nhiệt tình phe phẩy cái đuôi với cô.
Alaska vừa tính đứng lên bám vào bả vai cô, chó lớn lông xù xù như núi nhỏ bị Giải Tinh Tán nắm sau cổ kéo về.
“Đại Tinh, ngươi muốn làm gì đó?” Mặt Giải Tinh Tán trầm xuống, rất giống ông cụ non.
Alaska tủi thân ‘ẳng’ một tiếng, thuận theo ngồi xuống.
“Chị đừng sợ, Đại Tinh bình thường rất hiền lành, chỉ là hay thích bám theo mấy người đẹp thôi.” Giải Tinh Tán nói.
Vệ Nghê khó có thể làm mặt lạnh mấy đứa nhóc đáng yêu trung thành này, sờ sờ đầu con Alaska, nói: “Tôi không sợ.”
“Vậy chị sợ tôi hả?”
Vệ Nghê ngẩng đầu.
Giải Tinh Tán nghiêm túc nhìn cô.
“… Sao hỏi vậy?”
“Cảm nhận được.” Giải Tinh Tán dừng một chút, không tình nguyện nói, “Tôi lớn lên… trông hơi hung dữ, nhưng tôi là một công dân tuân thủ pháp luật chính hiệu. Chị tin không?”
Vệ Nghê im lặng nhìn cậu.
Công dân nào gây chuyện đụng xe?
“Tôi cất xe rồi.” Giải Tinh Tán sợ gánh phải tiếng xấu, vội vàng giơ hai tay lên biểu hiện sự trong sạch.
Vệ Nghê buột miệng thốt ra:
“Cẩn thận⎯”
Bốn dây dắt từ trong tay Giải Tinh Tán rơi xuống.
Không thể tin được nhìn bốn đứa chó lớn lập tức phát huy trí tuệ kinh người, ba con Samoyed lần lượt chạy đằng sau, chỉ có con Alaska lấy đà phóng nhanh chạy vượt lên đằng trước.
“Đứng lại!” Giải Tinh Tán cất bước đuổi theo.
Vệ Nghê sợ bọn nó làm người đi đường hoảng sợ, cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người chạy như điên theo bốn con chó lớn, cuối cùng thành màn chạy đua điền kinh của hai người bốn chó, người đi đường thấy hai người bốn chó không muốn sống vọt nhanh tới, sắc mặt hốt hoảng nhường đường.
Vệ Nghê không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện này.
Cô dùng tốc độ cao nhất vội chạy nhưng vẫn không đuổi kịp bốn chú chó, thậm chí đến bóng dáng Giải Tinh Tán cũng ngày càng xa.
Đôi chân dài của Giải Tinh Tán mỗi bước bằng ba bước của cô, chạy vài bước đã bỏ xa cô.
“Đại tinh! Bí đao! Thí tử! Thịt ba chỉ! Tụi bây⎯⎯ đứng lại đó cho ông!”
Gầm lên một tiếng tức hộc máu, Giải Tinh Tán dứt khoát lưu loát nhảy ra ngoài⎯ giống với trò nhảy xa đứng nghiêm, phi xa mấy mét, cật lực vớt lại, bắt lấy ba con Samoyed kéo thẳng, nhân lúc lăn trên mặt đất, dùng cơ thể chặn con Alaska chạy đầu hàng kéo lại.
“Chạy! Chạy! Chạy! Chê mình sống lâu muốn bị bắt làm lẩu hả?!”
Khi Vệ Nghê thở hồng hộc chạy tới gần, Giải Tinh Tán đã nổi giận đùng đùng giáo dục lại mấy con chó bỏ chạy.
“Nếu tụi bây chạy mất, có biết ông đây phải bồi thường không…” Khoé mắt Giải Tinh Tán lấy Vệ Nghê đang đến gần, giọng nói liền thay đổi nói, “Bồi thường quan trọng lắm sao? Đâu có! Quan trọng vẫn là mấy đứa có bị bắt làm thịt hay không kìa! Đúng là vô tâm mà, không biết ai mới chân thành đối xử tốt với mấy đứa nữa⎯⎯”
Cậu chỉ chỉ vào trán Alaska, giận dỗi chất vấn:
“Em cho rằng nơi phồn hoa bên ngoài thực sự có chỗ tốt hả? Anh nói cho em biết, đều là lừa người⎯⎯ lừa chó!”
Alaska lè lưỡi thở dốc, vẻ mặt vô tội, ba con Samoyed bên cạnh cười tươi như hoa.
“Cười cười! Cười cái rắm!” Giải Tinh Tán dùng lực nhỏ hơn con kiến vỗ vỗ đỉnh đầu Samoyed, “Có biết suýt nữa đã gây hoạ rồi không? Chiêu này đừng dùng với anh, đại sư Giải thích nhất đánh mặt người tươi cười!”
Giải Tinh Tán lải nhải với bốn con chó, giống như đã quên đi sự tồn tại của Vệ Nghê.
Cô dở khóc dở cười nhìn màn này.
Mặc dù chó không biết nói, nhưng nhìn tám cái tai ỉu xìu chụp xuống cũng đủ biết được thái độ bọn nó.
Xạo chết chó.
Vệ Nghê như có thể nghe thấy tiếng bọn nó.
Nếu đã bắt được chó, cô cũng không cần ở lại đây nữa.
Đang muốn mở miệng từ biệt, từ đâu xuất hiện con chó Teddy đỏ [4] đột nhiên lao ra, nháy mắt chạy tới trước mặt con Samoyed, vừa nhảy bắn tới vừa hung dữ sủa như điên.
[4] Chó Teddy
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!”
Bốn con chó lớn ngơ ngác nhìn nhóc con còn không cao đến nửa thân mình đang điên cuồng phun nước miếng.
“Cút cút cút, đâu ra con chó hobbit [5] này vậy⎯⎯” Giải Tinh Tán ghét bỏ nói.
[5] Hobbit: người lùn.
Cậu lôi lôi kéo kéo, muốn mang bốn đứa né xa chó Teddy ra.
“Nếu không còn việc gì, vậy tôi đi trước…” Vệ Nghê nói.
Cô cầm điện thoại từ túi áo ra xem, thói quen nghề nghiệp mang theo chiếc đèn pin nhỏ lại văng xuống.
“Tôi nhặt giúp chị⎯⎯”
Tay mắt Giải Tinh Tán lanh lẹ, trước tiên ngồi xổm xuống.
Vệ Nghê cũng ngồi xổm theo.
Lúc cô sắp cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ, con Teddy bỗng nhiên sủa không ngừng phóng lên.
“Coi chừng!”
Giải Tinh Tán thay đổi sắc mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.