Phòng phẫu thuật có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ba người Vệ Nghê đứng trước hình ảnh, không ai nói gì.
Ca giải phẫu mở ngực trở nên khó khăn hơn khi chiếc xương sườn gãy này xuất hiện.
Trong lòng Vệ Nghê nhanh chóng tự tìm ra đối sách.
Nếu chỉ đơn thuần là suy tim cấp tính, như vậy chỉ cần cắt màng tim giảm tình trạng suy, đồng thời khống chế xuất huyết, bổ sung lượng máu vừa đủ, nhưng bởi vì vật này đã ăn sâu vào phần xương của màng tim, giải phẫu khó hơn gấp bội, không chỉ đòi hỏi tốc độ tay của mổ chính, còn liên quan đến nhiều vấn đề khác xảy ra sau khi khâu lại màng tim.
Nếu biết trước sự tình này, mổ chính nên giao cho bác sĩ khoa ngoại Trương Nam Kim kia.
“… Cuộc bàn luận kết thúc.” Triệu Minh Duệ cuối cùng nói, giọng đầy mệt mỏi lẫn thất vọng, “Đi hỏi xem viện trưởng Trương hoặc chủ nhiệm Khương có thể tới đây không, nhất định phải là hai người họ.”
Vệ Nghê cùng thực tập sinh đều không có nói chuyện.
Đây là ca phẫu thuật phức tạp ít hy vọng, Triệu Minh Duệ nhận thua cũng xuất phát từ sự tỉnh táo bản thân chịu trách nhiệm đối với tính mạng bệnh nhân.
Nếu là chủ nhiệm Khương, hoặc Trương Nam Kim tới mổ chính, phần trăm sống sót của bệnh nhân sẽ cao hơn.
Khi Triệu Minh Duệ sắp xin đổi chỗ, một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy hành động của ông.
“Bác sĩ Triệu! Bệnh nhân sắp không xong rồi, độ bão hoà oxy và huyết áp vẫn tiếp tục xuống thấp!” Sắc mặt y tá tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664165/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.