Mục Nhược Thủy luôn nói những lời cảm động lòng người và thâm tình nhất vào những thời khắc nguy nan nhất.
Nếu có thể lựa chọn, Phó Thanh Vi thà không nghe những lời đó, còn hơn để mối quan hệ của họ liên tục đối mặt với ranh giới sinh tử.
Lúc đến đạo quán Bồng Lai, nàng từng mong muốn một cuộc đời bình thường. Sau khi ở bên Mục Nhược Thủy, nàng chỉ muốn cùng cô có một cuộc sống yên bình.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Trên đỉnh Cổ Sa Tây Trại, nguy hiểm trùng trùng. Kỹ thuật trinh sát của Linh Quản Cục chỉ có thể thăm dò từ bên ngoài, máy bay không người lái bay vào liền mất tín hiệu, ma khí đậm đặc khiến từ trường hỗn loạn, chỉ dựa vào công nghệ thì không thể tiến sâu, buộc phải cài người vào trong để tìm hiểu tình hình.
Để tránh đánh rắn động cỏ, người được cử đi không thể là kẻ tầm thường. Tuế Dĩ Hàn dẫn theo một nhóm người đến Miêu trại Cổ Sa từ trước để sắp xếp kế hoạch. Thực hiện nhiều đợt trinh sát, bao gồm chính cô đã từng âm thầm xâm nhập vào ban đêm để điều tra.
Vấn đề đầu tiên là địa thế: Ba mặt được núi bao quanh, một mặt giáp nước, dễ thủ khó công. Nếu để sổng một kẻ, muốn bắt lại sẽ khó hơn lên trời. Khi tấn công chính diện, cần điều động thêm nhân lực, thực hiện chiến thuật bám sát, đảm bảo không để sót kẻ nào.
Thứ hai là thực lực của kẻ địch vẫn chưa thể xác định trực tiếp. Người và ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941552/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.