Vân Xuất Tụ được người giang hồ gọi là “Kiếm tiên áo trắng”, danh xưng này vừa là tôn kính vừa là châm biếm bởi vì Kỳ Lâm Triệt có biệt danh là “Hàn môn thừa tướng”.
Rõ ràng sở hữu kiếm thuật cao siêu đến mức có thể coi thường thiên hạ, lại cam tâm trở thành chó săn đứng sau điên đảo toàn bộ giang hồ. Trong mắt phần lớn những người giang hồ ngang tàng, khó thuần phục, điều này thật sự khiến người ta khinh thường.
“Nhưng mà, Vân Xuất Tụ kỳ thực là yêu Kỳ Lâm Triệt, mặc dù nàng hoàn toàn không ý thức được.” Mèo nhỏ rơi nước mắt vì cả đời Vân Xuất Tụ đầu óc cũng chưa từng linh hoạt. “Mặc dù không hiểu yêu là gì nhưng vẫn vì người yêu thương mà cống hiến cả đời; rõ ràng khi chiến đấu có thể bỏ chạy lại vẫn kiên trì tín niệm không muốn quay đầu lại; rõ ràng đã hứa sinh tử không rời, lại vì muốn người yêu không cần áy náy mà khổ sở tìm kiếm lý do… Đây là một đứa nhỏ ngốc không đâm nam tường không quay đầu lại! Không, meo là nói, đây là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người đến cỡ nào!”
Vọng Ngưng Thanh: “…” Ta xác định và khẳng định ngươi nói “đứa nhỏ ngốc”.
Nhưng mà, đúng như lời mèo nhỏ nói, Vân Xuất Tụ chính là một đứa nhỏ ngốc xinh đẹp như hoa, kiếm thuật vô song.
Nàng có kiếm thuật khiến cả khí vận chi tử cũng phải tự than thở không bằng, có tài nghệ chơi đàn được người ta ví là “tiếng phượng hoàng kêu khi ngọc vỡ trên núi không”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965328/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.