Vọng Ngưng Thanh ngồi xổm ở góc bậc thang, lặng lẽ thẫn thờ, mèo nhỏ ngồi xổm bên cạnh nàng, ánh mắt dại ra nhìn dòng người qua lại trên phố.
Chuyện này vì sao lại biến thành cái dạng này? Mèo nhỏ có chút không hiểu.
“Cái kia... Tiểu Ngưng Thanh à, ngươi không đói bụng sao?”(vì giờ nữ9 nhỏ nhắn đáng iuu nên mèo nhỏ gọi ngươi chứ k gọi ngài nữa nhaa:333)
“Đói.”
Vọng Ngưng Thanh nói, nhíu mày che dạ dày mình. Hàm Quang Tiên Quân từ khi tích cốc (nhịn ăn, chỉ sống bằng năng lượng) đã không còn ăn thức ăn phàm tục nữa, nên đối với cảm giác “đói khát” này vô cùng xa lạ. Mặc dù nói thân thể nàng hiện tại đối với phàm nhân đã vô cùng cường đại, căn cốt thanh kỳ (xương cốt phi phàm),khí huyết dồi dào. Nhưng dù thân thể có cường tráng đến mấy, đói bảy ngày đều sẽ trở nên rất yếu, điểm này, Vọng Ngưng Thanh cũng không thể ngoại lệ.
“Nguyên bản muốn hát rong đầu đường kiếm chút tiền, kết quả không phải bị người quấn lấy bái sư (nhận làm thầy) thì cũng muốn cưỡng đoạt mang về làm tiểu thiếp, đánh một trận xong hao phí thể lực kết quả càng đói bụng...” Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy đường đường Hàm Quang Tiên Quân lưu lạc đến bước này thật là khiến người ta cảm khái hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (hổ xuống đồng bằng bị chó khinh - ý nói anh hùng sa cơ thất thế).
“Hơn nữa đợi lâu như vậy, Kỳ Lâm Triệt không tới...”
Mèo nhỏ đã cùng Vọng Ngưng Thanh ngồi xổm ở đây đợi ba ngày, Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965329/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.