Nghĩ vậy, mèo nhỏ không khỏi thở dài một hơi: “Tiểu Ngưng Thanh, đi cùng hắn đi, hắn về sau sẽ quản cơm cho ngươi.”
Vọng Ngưng Thanh ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Vài tên bộ khoái nhìn mặt nàng, dường như có chút không đành lòng nhưng ngại với mệnh lệnh của cấp trên, vẫn nhẹ nhàng đẩy vai nàng, ý bảo nàng đi theo. Vọng Ngưng Thanh nghe lời đứng dậy, nhưng thân thể suy yếu vì lâu ngày không ăn cơm choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân không vững liền nghiêng về một bên.
“Cẩn thận!” Bộ khoái đứng cạnh Vọng Ngưng Thanh theo bản năng vươn tay đỡ lấy nàng. Vọng Ngưng Thanh cũng theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó để ổn định thân thể mình.
Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “Bành” vang lên, tiếng kim loại nặng rơi xuống đất rõ ràng đến mức gần như chói tai. Tất cả mọi người theo âm thanh cúi đầu nhìn.
“Đứt rồi sao?” Vọng Ngưng Thanh nhìn xiềng xích bị cắt thành hai nửa, yếu ớt vươn tay nói: “Muốn đổi cái khác không?”
Các bộ khoái im lặng.
Một tiếng “Rắc”, chỉ thấy Kỳ Lâm Triệt từ trong lòng móc ra một chiếc xiềng xích làm bằng vàng, không chút do dự khóa vào cổ tay Vọng Ngưng Thanh. Chiếc xiềng xích đó nối với một sợi xích dài, thủ công tinh xảo đến mức vừa nhìn đã biết là đồ chơi chứ không phải công cụ bắt giữ. Hắn nắm một đầu xiềng xích, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Ngươi dắt chó đó à? Mèo nhỏ nhìn đến gân xanh nổi thẳng nhưng hiển nhiên mưu kế của Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965330/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.