Bước vào thành trì, Vọng Ngưng Thanh và những người khác cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi đây thủ vệ nghiêm ngặt, dễ vào khó ra.
Nơi đây khô hạn, lại không may gặp phải năm mất mùa. Xác chết đói khắp nơi, người chết nhiều, liền nảy sinh dịch bệnh.
Đoàn người vừa vào thành đã cảm nhận được không khí chết chóc ập đến. Trên đường phố bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Dân chúng trong thành phần lớn đều quần áo rách nát, gầy trơ xương.
Thành trì vốn nên phồn hoa náo nhiệt giờ đây lại tĩnh lặng như chết. Từng nhà đóng chặt cửa. Mặc dù có người qua lại trên đường, nhưng cũng là cảnh tượng vội vã, sắc mặt hoảng loạn không thôi.
“Khí dịch chướng.” Người tu chân tâm trí sáng suốt, mắt có linh khí, Dữ Chiếu Tiên đã đạt Trúc Cơ kỳ dễ dàng nhận ra căn nguyên của dịch bệnh: “Người ăn ngũ cốc, bên trong cơ thể chứa khí bẩn. Nơi đây thi cốt chồng chất như núi, khí bẩn sinh ra từ vật ô uế.”
“Không hổ là sư huynh, kiến thức sâu rộng như vậy, không biết có biện pháp giải quyết khí dịch chướng này không?” Bạch Linh ở chỗ Vọng Ngưng Thanh bị đối xử lạnh nhạt, nhất thời không dám chọc nàng, chỉ có thể tiến đến bên cạnh sư huynh dịu dàng hiền lành.
“Giải quyết thì tự nhiên là có thể giải quyết…” Dữ Chiếu Tiên hiếm khi có chút ấp úng, sắc mặt có vẻ khó xử: “Nhưng mà —”
Hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ đang đi tuốt đằng trước, nhất thời muốn nói lại thôi.
Tiên môn rất coi trọng nhân quả, bởi vì tu đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968238/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.