10
Người mình thích cũng thích mình.
Thật tốt.
Nhưng tôi lại không nhịn được mà nảy ra một suy nghĩ khác.
Yến Minh Thanh đã thích tôi từ khi nào?
Anh ấy đã từng thích "Lăng Hoan" trước đây chưa?
"Yến Minh Thanh."
Tôi nghĩ có chuyện thì nên nói rõ ràng: "Anh thích em của trước đây hay là em của bây giờ?"
"Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi hả?"
Yến Minh Thanh bế tôi ngồi lên đùi anh ấy: "Là em vào thời điểm nào quan trọng sao? Em chính là em mà."
Tôi rất muốn nói rằng không giống nhau.
Nhưng tôi lại không biết phải nói thế nào.
Dù có nói ra, tôi cũng không biết giải thích làm sao.
Tôi ủ rũ: "Ừm."
Trạng thái thẫn thờ của tôi kéo dài đến tận khi tan làm.
Trước đây tôi luôn tan làm cùng với Yến Minh Thanh, nhưng tối nay anh ấy lại nói có việc nên đi trước.
Tôi đành đợi tài xế khác đến đón.
Về đến nhà, nhà cửa tối om.
Có chút buồn bực, tôi giơ tay lần mò tìm công tắc trên tường.
Đèn bật sáng.
"Bốp!"
Dải ruy băng pháo giấy rơi xuống người tôi.
Thẩm Doanh, Giản Hoa và cả Văn Thiều đều đang vỗ tay cười rộ lên.
Yến Minh Thanh ôm một bó hồng lớn bước đến trước mặt tôi, quỳ một gối, đưa lên chiếc nhẫn:
"Anh nghĩ, nên bù đắp cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn. Trước đây anh chỉ xem em là vợ mình, chỉ xem đó là trách nhiệm của anh, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2572533/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.