Trên bàn ăn có một cái đầu, đầu là của người chỉ mới vừa đi cùng cậu cách đây vài phút.
Vương Nguyên ngây người khiếp sợ mất một lúc lâu, nhỏ giọng cảm khái: "Làm giống thật quá, món gì đây?"
"Sao vậy? Cậu muốn ăn cái này à?" Người đầu bếp xoay người lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, ánh mắt quái gở chứa hứng thú không ít: "Đây là kim bài mỹ thực của khách sạn chúng tôi, chỉ mới được nghiên cứu gần đây nên chưa được đặt tên, nhưng nếu cậu nếm thử một lần thì cũng có thể tham gia đặt tên cho nó đấy. Cậu xem, những thực khách đến đây đều là vì để ăn nó."
Đầu bếp nói xong, Vương Nguyên phát hiện tất cả người có mặt tại phòng ăn này đồng loạt xoay người nhìn cậu trân trối. Vẻ mặt vô hồn và ánh mắt lạnh lùng mười người như một của bọn họ làm cho cậu vô thức rụt cổ, da đầu tê tái râm ran ngứa. Bọn họ đang nhìn cậu nhưng không phải là thái độ dành cho đồng loại, mà nó tựa như là sự chờ đợi đồng tình của một nghi thức, chỉ cần Vương Nguyên gật đầu một cái bọn họ lập tức sẽ tiến hành nghi thức đó.
Cùng lúc ấy, hai con mắt luôn nhắm nghiền của đầu người đột nhiên mở to, đối diện với Vương Nguyên!
"Thế nào? Cậu có muốn nếm thử không? Sẽ không có lần thứ hai, không có cơ hội cho cậu hối hận đâu." Đầu bếp vẫn còn tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, nhiệt tình quảng cáo. Hai thực khách ngồi ở bàn bên kia cũng im lặng không nói câu nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650658/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.