Trước bữa cơm tất niên, Ứng Yên La lần lượt gọi điện cho nhà họ Tống và nhà họ Ứng. Tô Vi Sơ cũng qua điện thoại chúc Tết các vị trưởng bối bên đó. Cuộc gọi cũng không kéo dài, sau vài lời hỏi thăm đơn giản thì cúp máy.
Lúc ông cụ Ứng nhận điện thoại, ánh mắt của Ứng Như Thiên vẫn luôn vô tình hay hữu ý nhìn về phía đó, cho đến khi thấy cuộc gọi kết thúc, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi.
Triệu Vân Hương thấy bên kia cúp điện thoại cũng không hề nhắc đến
nhà anh hai một lời nào, trên mặt bà ta lộ ra vài phần khinh thường. Con gái ruột còn không thân với ông ta, huống chi chỉ là con rể? Còn về phần Đào Lan Chi, vì chuyện lần trước mà dạo này bà ta không ít lần phải khom lưng cúi đầu. Bao nhiêu năm nay, người bà ta không ưa nhất chính là Đào Lan Chi. Chẳng qua chỉ là một tiểu tam lên đời, lại cứ phải tỏ ra dịu dàng đoan trang. Nếu thật sự dịu dàng đoan trang thì làm sao có thể đi quyến rũ đàn ông đã có vợ?
Nhà Thẩm-Tô có thói quen xem Gala mừng xuân, cho nên sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa xem gala vừa trò chuyện. Câu đối Tết tinh xảo, chữ Phúc màu đỏ, đèn lồng đỏ, trong nhà hơi ấm lan tỏa, trên bàn trà trước mặt đặt những đĩa hoa quả tươi đã được rửa sạch và cắt sẵn.
Đô Đô là cháu chắt đầu tiên của nhà họ, có thể nói là được vạn người yêu thương. Lúc này cậu bé đang ngồi trên tấm thảm dày trước mặt chơi ô tô nhỏ, không quấy không khóc, ngoan ngoãn vô cùng.
Bên ngoài vẫn luôn đồn rằng không khí gia đình nhà Thẩm-Tô vô cùng tốt đẹp. Có câu nói, trăm nghe không bằng một thấy. Ứng Yên La đã tự mình cảm nhận được điều đó. Hóa ra sự ấm áp và giản đơn như vậy cũng có thể tồn tại một cách tự nhiên trong một gia đình hào môn thế
này. Đây là điều mà cô chưa từng được trải nghiệm ở nhà họ Ứng. Mỗi năm, bữa cơm tất niên ở nhà họ Ứng càng giống như một kiểu đối phó máy móc, ăn xong bữa cơm là ba nhà tự lái xe rời đi.
Ngay khoảnh khắc Ứng Yên La đang suy nghĩ đến nhập thần, một miếng xoài đã được cắt sẵn đột nhiên được đưa đến trước mặt cô. Cô lập tức phản ứng lại.
Là Tô Vi Sơ đưa qua, họ đang ngồi dựa vào nhau trên cùng một chiếc sofa.
Tô Vi Sơ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Ứng Yên La cười lắc đầu, đồng thời cũng nhận lấy miếng xoài anh đưa. Những người xung quanh cũng không để ý đến tình tiết nhỏ này của họ, bởi vì họ đang trò chuyện về việc Thẩm Vi Thanh sắp ra nước ngoài tu nghiệp.
Ông Tô hỏi: “Vé máy bay của Thanh Thanh đặt xong chưa? Khi nào đi?”
Thẩm Vi Thanh đặt xiên hoa quả trong tay xuống, “Đặt rồi ạ, con đặt vé máy bay ngày mùng 10 Tết.”
Chuyện này đã được định từ sớm, đợi qua Tết là đi. Mấy tháng trước khi cậu còn ở đoàn phim, quản lý của cậu đã bắt đầu lo liệu. Cho nên chuyện cậu ra nước ngoài đào tạo sâu, dù là trong giới hay ngoài giới không phải là bí mật gì. Fan của cậu cũng từ từ từ không thể hiểu, không thể chấp nhận đến bây giờ đã có thể bình thản đối mặt. Chẳng qua cũng chỉ là hai năm thôi, họ chờ là được.
Ông Tô gật đầu, “Nếu đã là lựa chọn của chính con, thì phải làm cho tốt, biết chưa?”
Thẩm Vi Thanh ngoan ngoãn đồng ý, “Ông ngoại, con biết rồi ạ.”
Thẩm Vi Thanh năm nay mới 26 tuổi, nhưng trong giới giải trí cậu lại là tiền bối của vô số thần tượng lớn nhỏ. Cậu xuất thân là một ngôi sao nhí, đến nay đã được mười mấy năm, lớn lên dưới sự theo dõi của khán giả
cả nước. Vì gia thế và tài năng của bản thân, có thể nói cậu đã được bật đèn xanh suốt chặng đường trong cái giới giải trí hào nhoáng và giả tạo này. Người ta được ông trời cho ăn cơm, còn Thẩm Vi Thanh chính là được tổ nghề cho ăn cơm.
Ai mà không biết vị trí đỉnh lưu của giới giải trí luôn thay phiên nhau ngồi, nhưng đến lượt Thẩm Vi Thanh thì lại biến thành “đỉnh lưu thì chảy trôi, Thẩm Vi Thanh thì vững như sắt”.
Các vị trưởng bối dù sao cũng đã có tuổi, không thể thức khuya được.
Chưa đến 10 giờ đã bắt đầu buồn ngủ. Ba mẹ Ngụy còn định dỗ Đô Đô lên lầu ngủ cùng, nhưng Đô Đô cứ nép trong lòng cậu nh.ỏ không chịu đi ngủ, thế là họ đành phải từ bỏ.
Ứng Yên La nhìn thấy Thẩm Tinh Yểu cầm một bộ bài poker qua thì có chút ngây người. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Vi Sơ, đây là muốn chơi bài sao?
Tô Vi Sơ cười gật đầu với cô, “Chơi qua chưa?”
Mọi năm luôn là bốn người họ cùng nhau chơi, sau khi kết thúc, vài người thua cuộc sẽ phải đối mặt với hình phạt cuối cùng là uống nước mướp đắng.
Ứng Yên La đã từng chơi với Diệp Sơ Đồng, tuy không thường chơi nhưng cũng biết sơ qua luật, thế là cô gật đầu.
Họ chơi trò đơn giản nhất là “Đánh Tiến Lên”, ai về nhà nấy.
Ngay ván đầu tiên, Ứng Yên La đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa cô và bốn người họ. Ván bài chưa đầy ba phút, bài trên tay cô đã là nhiều nhất. Cô cầm mấy lá bài lẻ không thể đi được. Cứ đà này, ván này cô
thua chắc rồi.
Sau khi Thẩm Vi Thanh đánh ra một con heo đen, Tô Vi Sơ đi ngay sau anh đã dùng một con heo đỏ để chặn lại.
Thẩm Vi Thanh: “???” Anh trai chặn cậu làm gì?
Sau khi heo đỏ của Tô Vi Sơ chặn hết mọi người, anh đánh ra một lá ba lẻ.
Thẩm Vi Thanh: “???”
Thẩm Tinh Yểu và Ngụy Kính Nhất nhìn nhau một cái, đã hiểu.
Ứng Yên La đi bài sau Tô Vi Sơ cũng đã hiểu. Cô nhìn anh một cái rồi lại nhìn Thẩm Vi Thanh một cái, cố nén nụ cười nơi khóe miệng, đánh ra một lá năm. Mấy vòng sau đó, Thẩm Vi Thanh luôn bị bài của anh trai cậu chặn cứng, sau đó nhường đường cho chị dâu. Mọi năm chơi bài, anh rể toàn nhường chị gái, ít ra anh cả còn cùng phe với cậu, cậu cũng không nói gì. Nhưng bây giờ, anh cả lại nhường cho chị dâu, chỉ còn lại mình cậu, như thể bị bỏ rơi.
Bị chặn đến cuối cùng, Thẩm Vi Thanh dứt khoát bỏ cuộc, cho qua không được sao?!! Không cho qua thì bài lớn của cậu sẽ thành muối bỏ bể! Sau này cậu còn làm nên trò trống gì nữa?
“Anh cả, chị dâu, chị gái, anh rể, mọi người chơi như vậy lương tâm có cắn rứt không?”
Ứng Yên La ngước mắt nhìn ba người còn lại mặt không đổi sắc.
Ngụy Kính Nhất: “Chơi bài thôi mà, sao lại lôi cả lương tâm vào?” Tô Vi Sơ gật đầu tán đồng, “Chơi không lại thì thôi.”
Thẩm Tinh Yểu cười không nói lời nào.
Đô Đô không hiểu gì cả, nhưng nghe thấy lời của ba và cậu lớn, cũng lẩm bẩm phụ họa: “Cậu nh.ỏ, thua thua…”
Tim của Thẩm Vi Thanh đã bị đâm nát bét. Chơi không lại, chơi không lại… Rốt cuộc là ai chơi không lại chứ? Rõ ràng là hai cô vợ của họ chơi không lại!!
Chơi vài vòng, trên mặt ai cũng ít nhiều bị vẽ vài nét. Nhưng người bị vẽ nhiều nhất ngược lại không phải là Thẩm Vi Thanh. Tuy cậu luôn bị chặn bài, nhưng hai người anh trai của cậu luôn mở đường cho vợ mình, bài lớn trên tay họ cũng đã đánh đi gần hết.Vậy mà cậu lại trở thành người thắng cuối cùng!
Nhưng! Cậu thắng mà không hề vui chút nào!! câu thua thì bị các anh vẽ lên mặt, cậu thắng thì nhìn hai người anh trai của cậu chịu phạt thay vợ. Bốn ly nước mướp đắng như vậy, hai người anh mỗi người hai ly uống xong còn có thể cười được. Cậu cảm giác cậu như bị nỗi đắng gián tiếp hành hạ!!
…
Họ chơi đến 0 giờ mới lên lầu. Tô Vi Sơ vào phòng tắm lau vết bút lông đen trên mặt. Ứng Yên La cầm một hộp khăn tẩy trang chưa mở đi theo vào.
Tô Vi Sơ đối mặt với gương, tay đang cầm chiếc khăn nóng vừa mới vắt.
Ứng Yên La: “Dùng cái này lau đi, lau sạch hơn đó.”
Tô Vi Sơ từ trong gương nhìn cô một cái, nhếch môi, “Được thôi.” Nói xong anh xoay người lại, “Em lau giúp anh đi.”
Ứng Yên La “a” một tiếng. “Em không muốn sao?”
Vết vẽ trên mặt Tô Vi Sơ là do Thẩm Vi Thanh vẽ. Chắc là vì anh toàn chặn bài cậu, cho nên cậu vẽ lung tung lên mặt anh, vẽ sao cho xấu, cho buồn cười nhất thì vẽ. Nhưng không biết tại sao, Ứng Yên La đối mặt với một khuôn mặt như vậy mà tim vẫn đập nhanh. Chắc là do đôi mắt anh quá sâu thẳm, như thể chứa đựng thứ gì đó mê hoặc lòng người. Cô cụp mi mắt, mở hộp tẩy trang ra, nói: “Không có, em lau giúp anh.”
Hơn nữa, những vết vẽ lung tung trên mặt anh cũng có không ít là chịu thay cô. Lau mặt một cái thì có gì ghê gớm đâu?
Ứng Yên La lấy ra một miếng khăn tẩy trang lành lạnh, đi về phía anh hai bước, “Anh cúi người xuống một chút.”
Tô Vi Sơ đột nhiên nhướng mày, hai tay nắm lấy vòng eo của cô. Ứng Yên La không phòng bị mà kinh hô một tiếng, giây tiếp theo cô đã bị anh ôm ngồi lên bệ đá cẩm thạch phía sau. Trong phòng tắm bật đèn sưởi màu cam, cộng với hơi nước nóng vừa rồi, còn tràn ngập một lớp sương mù nhàn nhạt. Tầm mắt cô không kiểm soát được mà chuyển qua đôi môi có độ dày vừa phải kia. Buổi chiều đã bị bắt nếm thử một cách cặn kẽ…
“Em cứ nhìn chằm chằm môi anh làm gì?”
Câu hỏi trầm thấp khàn khàn này của Tô Vi Sơ làm Ứng Yên La lập tức như tỉnh mộng. Cô theo bản năng áp miếng khăn tẩy trang lên môi anh.
Tô Vi Sơ nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi cô về hành động lúc này.
Ứng Yên La ngượng ngùng dời miếng khăn tẩy trang đi, không giải thích hành động vừa rồi, mà nói: “Anh đừng nói chuyện, em phải lau mặt cho anh.”
Tô Vi Sơ cười một tiếng, “ừ” một tiếng, thuận tiện ghé má lại gần cô hơn.
Ứng Yên La cầm miếng khăn tẩy trang chà lên má anh, từng chút một lau đi những vệt bút lông màu đen. Loại khăn tẩy trang này có tính hòa tan rất tốt, dùng hai miếng, tất cả các vết bút trên mặt anh đều đã được lau sạch.
Lúc này cô còn đang ngồi trên bệ đá, anh thì đứng trước mặt cô, tư thế mờ ám không nói nên lời. Cô nhớ lại họ trước đây còn từng hôn nhau với tư thế này, vành tai cô đỏ lên một chút, cô thử nói: “Lau xong rồi, để em xuống được không?”
Đôi mắt vốn ôn hòa của Tô Vi Sơ trầm xuống, mang theo vài phần h.am m.uốn quen thuộc. Tầm mắt cô lại như bị hút lấy, nhìn về phía bờ môi anh. Cô nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy có chút khô môi khô lưỡi.
“Vẫn chưa xong.” Giọng nói khàn khàn, sâu thẳm. Ứng Yên La: “Xong rồi mà, lau sạch rồi.”
“Còn chưa dùng nước sạch rửa lại đâu.”
“Vậy anh cũng phải để em xuống, như vậy mới có thể dùng nước sạch…”
Cô đang giải thích, khuôn mặt tuấn tú kia không hề báo trước mà lại gần, dọa cô sợ đến mức nuốt ngược những lời còn lại vào trong.
Đầu gối vốn đang khép hờ của cô bị một bàn tay tách ra, ngay sau đó cơ thể anh chen vào gi.ữa hai ch.ân cô. Hai tay anh luồn ra sau lưng cô. Sau đó, trong phòng tắm yên tĩnh truyền đến tiếng nước “ào ào––”. Anh đã mở vòi nước phía sau lưng cô.
Lúc này cô hoàn toàn bị anh ôm trọn trong lòng. Cổ anh dán vào bên má cô. Cô cảm nhận được hai tay anh đang vò khăn dưới dòng nước ấm. Cô không nhịn được mà quay đầu nhìn sang bên kia một cái, anh đúng là đang vò khăn không sai. Sau đó cô ngước mắt nhìn vào gương, đối diện với ánh mắt của anh, như đang nhìn chằm chằm vào một ngọn lửa đang bùng cháy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.