🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho đến tận lúc máy bay hạ cánh, Nhu Nhu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt nhỏ nhắn ngủ đến ửng hồng. Máy bay đã an toàn đáp xuống, đang giảm tốc lướt trên đường băng. Ứng Yên La vươn tay véo nhẹ lên chóp mũi cậu bé, tiểu quỷ thấy hơi khó thở, lập tức tỉnh giấc, mềm mại gọi một tiếng: “Chị.”

                       

Tô Vi Sơ cúi mắt nhìn cậu, “Chúng ta đến Bắc Kinh rồi.” Nhu Nhu bĩu môi, đưa tay dụi dụi mắt.

Ứng Yên La vội vàng nắm tay cậu bé lại, “Đừng dùng tay dụi mắt.” Nhu Nhu “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

Tiêu Úy đến đón ở sân bay, vừa nhìn thấy sếp nhà mình đẩy một chiếc vali có một cậu nhóc ngồi trên đó thì lập tức ngẩn người mất hai giây. Này… lúc đi rõ ràng là hai người, sao lúc về lại lòi ra thêm một đứa

 

nhóc thế này? Mà phải công nhận, ba người họ đứng cạnh nhau, trông chẳng khác nào một gia đình ba người hạnh phúc!

 

Tiêu Úy vội vàng bước tới chào hỏi.

 

“Nhu Nhu, gọi Chú Tiêu đi em.” Ứng Yên La nói. Nhu Nhu ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chú Tiêu ạ”.

Tiêu Úy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, “Aiyo,” anh đưa tay xoa đầu cậu bé, “Phu nhân, cậu nhóc là…?”

 

Ứng Yên La cười đáp: “Đây là em họ của tôi.”

 

“Em họ ạ?” Cậu nhóc này trông mới độ năm, sáu tuổi, anh còn tưởng là cháu trai hay gì đó, ai ngờ lại là em họ. Chị em nhà này tuổi tác cách nhau cũng xa thật.

 

Tiêu Úy giao xe cho vợ chồng Tô Vi Sơ, còn anh ta thì bắt taxi về. Vì có trẻ con đi cùng nên Ứng Yên La ngồi ở ghế sau với cậu bé.

Tô Vi Sơ vừa lái xe vừa nói với họ: “Chúng ta đi ăn cơm trước rồi hẵng về nhà, được không?”

 

“Em sao cũng được, Nhu Nhu thì sao?”

 

Nhu Nhu gật đầu lia lịa, “Ăn cơm ạ.” Vừa nói còn vừa đưa tay xoa xoa bụng mình.

 

Ứng Yên La bị vẻ đáng yêu của cậu bé làm cho tan chảy, cô ôm cậu bé vào lòng, “Vậy em muốn ăn gì nào?”

 

“Ăn KFC hoặc McDonald’s được không ạ?” Nhu Nhu nghiêng đầu hỏi.

 

Ứng Yên La ngước lên nhìn Tô Vi Sơ một cái, rồi nói với cậu bé: “Vậy em hỏi anh rể xem, anh ấy nói được thì mình đi ăn.”

 

Nhu Nhu lập tức vịn tay vào lưng ghế lái, nhoài người qua hỏi: “Anh rể ơi, lát nữa mình ăn KFC hoặc McDonald’s được không ạ?”

 

Tô Vi Sơ nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu em vợ này đúng là thừa hưởng hết mọi gen ưu tú của ba mẹ, sở hữu một gương mặt bụ bẫm đáng yêu.

 

Lúc này, đôi mắt to tròn như quả nho đen của cậu chớp chớp, mang theo vài phần nịnh nọt, khiến anh thật khó lòng từ chối.

 

Thật ra, anh cũng không phải người theo chủ nghĩa “KFC, McDonald’s không có dinh dưỡng”, dù sao thì nhà anh cũng có một cô nàng tham ăn, anh cũng từng dắt cô đi ăn không ít lần.

 

“Được.” Anh sảng khoái đồng ý.

 

Nhu Nhu lập tức reo lên một tiếng “Yeah!”, “Chị ơi, anh rể đồng ý rồi.”

 

Ứng Yên La nhìn bàn tay mũm mĩm của cậu giơ ra, cô đập tay với cậu nhóc một cái.

 

Sau khi đỗ xe xong, một tay Tô Vi Sơ nắm tay Ứng Yên La, tay còn lại dắt Nhu Nhu, ba người cùng nhau tiến vào KFC. Buổi trưa KFC khá đông, họ tìm được một chỗ trống cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Tô Vi Sơ đưa thực đơn cho hai người họ: “Xem muốn ăn gì nào?”

 

“Con muốn ăn khoai tây nghiền với khoai tây chiên.” Chưa cần mở thực đơn, Nhu Nhu đã gọi món mình yêu thích nhất.

 

Ứng Yên La nói với anh: “Em ăn gì cũng được, anh gọi đi.” Tô Vi Sơ nghĩ một lát, “Được, để anh xem.”

Ngoài khoai tây nghiền và khoai tây chiên Nhu Nhu gọi riêng, Tô Vi Sơ còn gọi thêm một phần combo gia đình.

 

Lúc nghe anh gọi “combo gia đình”, Ứng Yên La đã sững người mất hai giây. Đây không phải lần đầu tiên cô ăn món này, nhưng khi hai chữ “gia đình” thốt ra từ miệng Tô Vi Sơ, lòng cô như bị lay động nhẹ nhàng.

 

Tô Vi Sơ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

 

Ứng Yên La đối diện với ánh mắt anh, bất giác chớp mắt một cái, “Không có gì.”

 

Tô Vi Sơ cong khóe môi, “Nếu chúng ta cố gắng một chút, vài năm nữa là có thể ăn một bữa ‘combo gia đình’ đúng nghĩa rồi.”

 

“Khụ… khụ khụ khụ…” Ứng Yên La bị sặc đến ho sù sụ. Chung sống lâu như vậy, cô cứ ngỡ mình đã dần quen với kiểu tấn công trực diện của anh, nhưng giờ cô mới nhận ra, không có thẳng nhất, chỉ có thẳng hơn.

 

Nhu Nhu lập tức lo lắng nhìn qua, “Chị ơi, chị sao vậy?” Ứng Yên La che miệng, lắc đầu, “Không sao, không sao.”

 

Tô Vi Sơ đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô mấy cái, nhìn vành tai cô đỏ ửng lên, “Anh đi gọi món đây.”

 

Lúc gần đến số của họ, Ứng Yên La dắt Nhu Nhu vào nhà vệ sinh rửa tay.

 

Cánh gà nướng vàng óng, ăn vào vừa giòn vừa đậm vị. Ứng Yên La ăn hết hai cái.

“Chị ơi, em muốn ăn tương cà.” Nhu Nhu đưa một gói tương cà nhỏ cho Ứng Yên La.

 

Tô Vi Sơ vươn tay qua, “Để anh.”

 

Anh xé gói tương cà, nặn nước sốt ra một góc sạch sẽ trên tấm giấy lót.

 

Nhu Nhu tự mình cầm khoai tây chiên chấm tương cà rồi nhét vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt khiến cậu đặc biệt yêu thích. Cậu nhóc lại chấm thêm một miếng nữa, cầm lên đưa đến bên miệng Ứng Yên La, “Chị ăn đi ạ.”

 

Ứng Yên La cứ thế theo tay cậu mà ăn miếng khoai tây, “Ngon lắm.” Nhu Nhu lại chấm thêm một miếng đưa cho Tô Vi Sơ.

Ra khỏi KFC, họ không về nhà ngay mà ghé vào một trung tâm thương mại gần đó, đặc biệt dẫn Nhu Nhu đi dạo mấy cửa hàng đồ chơi, mua cho cậu bộ Lego mà cậu thích nhất, còn mua thêm vài món đồ dùng sinh hoạt cho trẻ con.

 

Đến khi về tới nhà thì trời đã xế chiều.

 

Ứng Yên La lấy đôi dép lê hình thỏ con mới mua ra cho cậu nhóc thay. Đôi dép lê là do chính Nhu Nhu chọn, cậu bé rất thích.

“Anh rể, bây giờ em mở đồ chơi ra được chưa ạ?” Nhu Nhu ôm hộp đồ chơi còn chưa bóc tem, ngẩng đầu hỏi Tô Vi Sơ.

 

Tô Vi Sơ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, “Đương nhiên là được, có cần anh giúp em mở không?”

 

“Có ạ!”

 

Ứng Yên La bật máy sưởi trong phòng khách, quay đầu lại đã thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên thảm bóc Lego.

 

“Chị ơi, chị cũng ra chơi đi.” Nhu Nhu gọi. Ứng Yên La cười rồi đi tới.

Trời vẫn còn sớm nên cũng không vội nấu bữa tối, thế là hai người lớn cùng chơi Lego với cậu nhóc.

 

Nếu bảo Ứng Yên La dạy Nhu Nhu vẽ, cô chắc chắn sẽ là người cô giáo tuyệt vời nhất. Nhưng bảo cô chơi Lego cùng cậu, thì cô thật sự không

thể nào chơi lại. Thậm chí, cô chơi Lego còn không giỏi bằng Nhu Nhu.

 

Nhu Nhu ban đầu còn định dạy anh rể giống như dạy chị mình, nhưng kết quả lại phát hiện ra, anh rể của cậu nhóc siêu lợi hại…

 

Ứng Yên La cũng có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô biết Tô Vi Sơ chơi Lego lại giỏi đến thế.

 

Tô Vi Sơ nhìn mô hình Lego đã hoàn thành gần một nửa trong tay mình, nhếch môi, “Anh chơi Lego rất giỏi.” Anh đã chơi Lego từ nhỏ, còn từng tham gia thi đấu và đoạt giải.

 

Mắt Nhu Nhu sáng rực lên, “Anh rể, anh rể!!”

 

Tô Vi Sơ lướt nhìn mô hình của cậu nhóc, tìm một mảnh ghép từ trong đống linh kiện Lego đưa cho cậu nhóc, “Thử mảnh này xem.”

 

Nhu Nhu cầm lấy lắp vào, phát hiện quả nhiên là khớp.

 

“Anh rể, anh siêu quá đi, em thích anh lắm đó.” Nhu Nhu dùng nắm tay chống lên má, vẻ mặt đầy sùng bái.

 

Tô Vi Sơ: “… Cảm ơn.”

 

Ứng Yên La không nhịn được bật cười.

 

Tô Vi Sơ ngước mắt nhìn cô một cái, nhướng mày, nói: “Nhu Nhu nói thằng bé thích anh, còn em thì sao?”

 

Nhu Nhu cũng nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Yên La. Nụ cười của Ứng Yên La lập tức đông cứng, “???” “Em có thích anh không?” Anh hỏi tiếp.

Nhu Nhu: “Thích ạ.”

 

Tô Vi Sơ đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu, “Anh đang hỏi chị em mà.”

 

“Em trả lời giúp chị, chị thích, thích nhất luôn ạ.” Ứng Yên La: “…”

Tô Vi Sơ bật cười, còn nghiêm túc hỏi Nhu Nhu: “Tại sao vậy?”

 

Nhu Nhu ra vẻ người lớn, “Tại vì mỗi lần chị nhìn thấy anh thì miệng luôn cười, mà chị chỉ cười với người chị thích thôi.”

 

Ứng Yên La thật sự chịu không nổi hai người họ nữa, cô xoay người đứng dậy, “Em đi rót nước cho hai người!”

 

Tô Vi Sơ cười, ôm Nhu Nhu vào lòng, “Chị em ngại rồi hả?”

 

“Vâng vâng, ngại rồi, ngại rồi ạ.” Nhu Nhu lại gọi với theo Ứng Yên La: “Chị ơi chị ơi, em không uống nước đâu, chị pha sữa bột cho em đi.”

 

Tống Thư sinh Nhu Nhu khi đã lớn tuổi, lúc mang thai sức khỏe không tốt lắm, thành ra lúc Nhu Nhu chào đời, bà không có một giọt sữa nào. Vì vậy, Nhu Nhu từ nhỏ đã uống sữa bột nhập khẩu để bổ sung dinh dưỡng. Uống riết thành quen, bản thân cậu nhóc cũng thích, mà đây cũng không phải sữa mẹ cần phải cai, nên cậu cứ uống sữa bột cho đến tận bây giờ, dù sao cũng là để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

 

Ứng Yên La đáp lại một tiếng, “Biết rồi.”

 

Tô Vi Sơ nhìn bóng lưng cô, “Anh cũng không uống nước.”

 

Ứng Yên La định “ờ” một tiếng cho qua, không thèm để ý đến anh, ai ngờ anh lại đột ngột bồi thêm một câu.

 

“Anh cũng muốn uống sữa bột.”

 

Ứng Yên La tức thì mềm nhũn cả chân, suýt chút nữa thì ngã. Cô quay người lại, không thể tin nổi nhìn anh, “Anh nói cái gì?”

 

“Anh nói, pha cho anh một ly sữa bột nữa đi.”

 

Ứng Yên La vỗ trán, “Tô tổng, anh còn là trẻ con sao?”

 

“Không phải trẻ con thì không được uống sữa bột à?” Tô Vi Sơ hỏi lại.

 

Nhu Nhu rúc trong lòng Tô Vi Sơ cười khúc khích, “Anh rể là bạn lớn, bạn lớn cũng có thể uống sữa bột ạ.”

 

Cuối cùng, Ứng Yên La thật sự phải pha hai ly sữa bột. Cô đưa một ly cho Tô Vi Sơ, trong mắt mang theo ý khiêu khích, “Uống đi.”

 

Tô Vi Sơ không ngờ cô lại pha cho anh thật, anh sững người, nhưng vẫn cười nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa vô cùng đậm đà.

 

Nhu Nhu ôm ly sữa của mình, nhìn Tô Vi Sơ, nóng lòng hỏi: “Anh rể, có ngon không ạ?”

 

Khóe miệng Ứng Yên La nhếch lên, ý cười tràn ra từ trong mắt. Tô Vi Sơ mím môi, “Ừm, ngon lắm.”

Ứng Yên La: “Ngon thì phải uống hết đó nha.” Tô Vi Sơ: “…”

 

Nhu Nhu: “Đúng đó, phải uống hết, không được lãng phí.”

 

Tô Vi Sơ đưa ly sữa đến bên miệng cô, “Ngọt lắm, em có muốn thử không?”

 

Ứng Yên La quay đầu đi, cô không giống anh, lớn từng này rồi còn uống sữa bột của trẻ con.

 

Thế là dưới ánh mắt của một lớn một nhỏ, Tô Vi Sơ đã phải cố gắng uống hết sạch một ly sữa bột.

 

Nhu Nhu ợ một cái rõ to, “Ngon quá.”

 

Ứng Yên La cầm ly của hai người họ vào bếp rửa, nghĩ đến biểu cảm

của anh lúc thấy hai ly sữa bột, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt vừa uống sữa vừa mím môi của anh, càng nghĩ càng thấy buồn cười, khóe miệng cong lên không sao kiềm lại được. Không phải thích uống lắm sao? Mai lại tiếp

tục pha cho anh uống!

 

Đang vui vẻ, đột nhiên một đôi tay luồn qua eo ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại.

 

“Cười gì thế?” Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía sau.

 

Ứng Yên La thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên người anh, đôi mày cô càng cong tít lại.

 

“Buồn cười đến thế sao?” Anh hỏi, “Vậy em cũng nếm thử đi.”

 

Vừa dứt lời, một tay Tô Vi Sơ tắt vòi nước, tay kia nắm lấy vai cô xoay người lại, nhanh và chuẩn xác ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ trao cho cô một nụ hôn mang đậm vị sữa.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.