Sáng sớm hôm sau, Nhu Nhu đã dậy từ rất sớm. Rõ ràng trước khi ngủ, cậu bé còn nhớ cậu nhóc đang nằm trong lòng anh rể, thế mà sao ngủ một giấc đã bị đẩy ra mép giường rồi? Cậu bé phồng má suy nghĩ một lúc, nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra…
Tô Vi Sơ vừa mở mắt đã thấy nhóc con đang ngồi một mình ở mép giường, phồng má nhìn hai người họ ngẩn ngơ.
Thấy Tô Vi Sơ tỉnh giấc, mắt Nhu Nhu sáng lên, định cất tiếng gọi: “Chị…”
Tô Vi Sơ thấy vậy giơ ngón tay lên môi, ra hiệu “suỵt” với cậu bé.
Chữ “Anh rể” còn chưa kịp thốt ra, Nhu Nhu đã vội nuốt ngược vào trong, còn đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng mình lại.
Tô Vi Sơ giơ ngón cái tán thưởng cậu bé, sau đó cúi xuống nhìn người đang vùi trong lòng anh ngủ say, anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo anh ra, vén chăn bước xuống giường. Anh đi đến chỗ Nhu Nhu, một tay nhấc bổng cậu bé lên, kẹp bên hông rồi đi về phía phòng tắm.
Vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi, anh mới lên tiếng hỏi: “Sao em dậy sớm thế?”
Nhu Nhu đảo tròn mắt, nói: “Tại em nằm mơ ạ.” Tô Vi Sơ hỏi: “Mơ thấy gì nào?”
“Em mơ thấy chị và anh rể dẫn em đi khu vui chơi, em vui quá nên tỉnh luôn.”
Tô Vi Sơ không khỏi bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu bé: “Đúng
là thằng nhóc này.” Chỉ sợ hai người họ ngủ dậy sẽ quên mất chuyện đưa cậu nhóc đi khu vui chơi.
Nhu Nhu cười hì hì hai tiếng, nhận lấy bàn chải đánh răng anh rể đưa, cho vào miệng bắt đầu đánh răng.
Buổi sáng, Tô Vi Sơ không quên thoa kem em bé cho cậu, thoa xong xuôi mới bế cậu xuống lầu.
“Buổi sáng muốn ăn gì nào?” Anh hỏi. “Em muốn uống sữa bột ạ.”
“Vậy để anh pha cho em một ly lót dạ trước nhé?” “Dạ!”
Nhu Nhu đứng bên bàn ăn nhìn anh rể mình pha sữa, tò mò hỏi: “Anh rể ơi, anh không uống ạ?”
Bàn tay đang đổ sữa bột của Tô Vi Sơ khựng lại, suýt chút nữa thì đổ ra bàn. “Ừm, em uống một mình đi.”
“Không ngon ạ?” Nhu Nhu hỏi lại.
Tô Vi Sơ nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nhếch lên: “Vị cũng không tệ đâu.”
“Vậy sao anh không uống?”
Tô Vi Sơ liếc nhìn cậu bé: “Phải có hai người uống chung mới ngon.”
“Khụ khụ!” Ứng Yên La còn chưa xuống lầu đã nghe thấy câu này của Tô Vi Sơ, cô hiểu ra ngay lập tức, không khỏi ho khan một tiếng. Anh đường đường là người lớn mà sao có thể nói với con nít mấy lời không biết xấu hổ như vậy chứ?!
Hai người nghe tiếng đều nhìn về phía cô. “Chị ơi, chị dậy rồi ạ?”
Tô Vi Sơ: “Chào buổi sáng.”
Ứng Yên La mím môi: “Chào buổi sáng.”
Nhu Nhu ôm bình sữa Tô Vi Sơ vừa pha cho mình: “Anh rể pha sữa bột cho em này.”
“Ừ, vậy em mau uống đi.”
“Anh rể bảo sữa bột phải có hai người uống chung mới ngon, chị có uống không ạ?”
Ứng Yên La nhìn dáng vẻ ngây thơ của nhóc con, bất giác lườm Tô Vi Sơ một cái, sau đó xoa đầu Nhu Nhu: “Chị không uống đâu, em uống một mình đi nhé.”
Bị cô lườm như vậy, Tô Vi Sơ ngược lại còn thấy rất vui.
Tô Vi Sơ nấu cháo, còn cố ý cho thêm sữa tươi vào, nấu thành một nồi cháo có màu trắng sữa và thơm mùi sữa. Ngoài cháo trắng, anh còn nấu thêm hoành thánh nhỏ. Nước vừa sôi, anh liền thả những viên hoành thánh tròn trịa vào, chẳng mấy chốc chúng đã nổi hết lên trên.
“Nhu Nhu, em ăn hoành thánh nhỏ hay cháo sữa?” Tô Vi Sơ hỏi.
Nhu Nhu nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Em ăn mỗi thứ một ít được không ạ?” Tô Vi Sơ bật cười: “Tham ăn quá đấy.”
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn dùng bát nhỏ múc cho cậu bé mỗi thứ một phần.
“Yên Yên, còn em?”
Ứng Yên La chọn hoành thánh nhỏ, còn cho thêm một chút tương ớt vào bát.
Tô Vi Sơ nhắc: “Cho ít thôi, cẩn thận đau dạ dày đấy.” Ứng Yên La “ừm” một tiếng, cũng không cho thêm nhiều.
Ăn sáng xong, Ứng Yên La thành thục chuẩn bị những thứ cần mang đến khu vui chơi. Mũ, bịt tai, khẩu trang, khăn choàng, bao tay, cô trùm kín mít cho Nhu Nhu. Cậu bé không thích mặc nhiều quần áo, nhưng cũng biết nếu không mặc ấm, có lẽ sẽ không được đi chơi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc vào hết.
Ứng Yên La mặc cho Nhu Nhu cực kỳ ấm áp, còn bản thân cô cũng bị Tô Vi Sơ yêu cầu thay một chiếc áo phao dài gần đến đầu gối. Tóm lại, cả ba người mặc rất ấm.
Tô Vi Sơ lái xe đi. Thời tiết hôm nay khá đẹp, có nắng ấm, gió cũng không lạnh như mọi ngày. Khi họ đến khu vui chơi đã là hơn chín giờ.
Du khách trong khu vui chơi vẫn rất đông, cũng có không ít phụ huynh dắt theo con nhỏ. Từ xa, Nhu Nhu đã thấy người ta bán bong bóng bay, cậu bé kéo tay Tô Vi Sơ: “Anh ơi, em muốn bong bóng kia.”
Tô Vi Sơ nhìn qua, cười nói: “Được, mua cho em.” Ứng Yên La mỉm cười đi theo.
Tô Vi Sơ mua hai quả bong bóng hình thỏ con, một cho Nhu Nhu, một cho Ứng Yên La.
Ứng Yên La lắc đầu: “Em không cần đâu, em có phải con nít đâu.”
Tô Vi Sơ cười, kéo tay cô lại, cẩn thận buộc dây bong bóng vào cổ tay cô: “Anh còn uống được sữa bột, tại sao em lại không thể cầm bong bóng chứ?”
Ứng Yên La sững sờ, người này sao có thể…
Người bán bong bóng đứng cạnh rõ ràng cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ứng Yên La xấu hổ vô cùng, nhưng anh lại chẳng hề lung lay. Nhu Nhu thì đang đắm chìm trong quả bong bóng của cậu nhóc, mân mê đôi tai thỏ trên đó không rời. Sau khi anh buộc chặt dây cho cô, cô lập tức giật tay ra khỏi tay anh, rồi kéo Nhu Nhu đi thẳng, bỏ anh lại phía sau.
Tô Vi Sơ nhìn bóng lưng cô, cười cười đưa tay sờ mũi rồi nhanh chân bước theo.
Vì có trẻ con đi cùng nên những trò chơi cảm giác mạnh họ không thể chơi, chủ yếu là những trò phù hợp với trẻ em như tàu lượn mini, khu nhà banh, phiêu lưu Hoa Quả Sơn, nhà hơi và vòng quay ngựa gỗ.
Khi họ đến khu nhà banh, Tô Vi Sơ nhận được một cuộc điện thoại, anh nói với cô: “Em đưa Nhu Nhu vào trước đi, anh nghe điện thoại xong sẽ vào tìm hai người.”
Ứng Yên La gật đầu với anh.
Khu nhà banh cực kỳ đông, đâu đâu cũng là những đứa trẻ trạc tuổi Nhu Nhu. Cậu bé vừa cởi giày ra đã như một con cá trạch nhỏ, lao thẳng vào trong. Ứng Yên La mỉm cười đi theo sau, không hề lo lắng.
Cô đứng ở một vị trí không xa, nhìn cậu bé nô đùa cùng các bạn nhỏ, ánh mắt bỗng dừng lại trên sợi dây buộc ở cổ tay mình, rồi nhìn theo sợi dây lên trên, là quả bong bóng thỏ con đang bay lơ lửng. Trông nó thật sự rất đáng yêu.
“Xem ra em vẫn rất thích nó nhỉ?”
Giọng nói của Tô Vi Sơ đột nhiên vang lên từ phía sau.
Ứng Yên La theo phản xạ nhìn qua: “Anh vào rồi à?”
Tô Vi Sơ đi đến bên cạnh, nắm lấy tay cô: “Ừm, Nhu Nhu đâu rồi?” Ứng Yên La chỉ cho anh: “Kìa, ở chỗ đó.”
Tô Vi Sơ nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên thấy được nhóc con đang chơi vô cùng vui vẻ.
Không có đứa trẻ nào cảm thấy mệt mỏi ở khu vui chơi. Nhu Nhu suốt cả buổi luôn tràn đầy năng lượng, trên mặt không hề có chút mệt mỏi
nào. Chơi đến hai giờ chiều, họ ăn suất ăn trẻ em cùng cậu bé ngay trong khu vui chơi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, cậu bé lại hăm hở kéo họ tiếp
tục cuộc chơi.
Ứng Yên La đã chơi cùng cậu bé mấy trò trước đó, bây giờ vừa nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ đã thấy chóng mặt.
Tô Vi Sơ vặn bình giữ nhiệt đưa cho cô: “Uống chút nước đi, em ở dưới đợi, anh đi chơi với cậu nhóc.”
Sau khi Ứng Yên La nhận lấy ly nước, Tô Vi Sơ bế thốc Nhu Nhu lên, sải bước về phía vòng quay ngựa gỗ: “Đi thôi! Hôm nay anh sẽ chơi thỏa thích với em!”
“Yeah!! Anh rể là số một!!” Nhu Nhu phấn khích lắc lắc vai anh.
Để đảm bảo an toàn cho Nhu Nhu, Tô Vi Sơ ngồi chung một con ngựa gỗ với cậu. Nhu Nhu ỷ có người bảo vệ, cậu nhóc chọn con ngựa gỗ cao nhất. Tô Vi Sơ cười, bế cậu bé lên, sau khi cậu ngồi vững vàng rồi anh mới ngồi xuống, ôm gọn cậu bé vào lòng một cách an toàn.
Ứng Yên La nhìn hai người họ trên vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt dừng lại trên người Tô Vi Sơ. Ngồi trên con ngựa gỗ đó, đôi chân dài của anh trông gò bó đến lạ. Cô đột nhiên nhớ đến bức ảnh cô thấy ở nhà anh vào dịp Tết, anh mặc bộ đồ cưỡi ngựa, ngồi trên lưng một con tuấn mã cao lớn, trông oai phong lẫm liệt biết bao. Chắc hẳn anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ ngồi trên một con ngựa gỗ trẻ con như
thế này.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười, rồi lấy điện thoại trong túi ra, nhắm vào hai người trên vòng quay.
Khi cô vừa chụp được một tấm, Nhu Nhu đang trong cơn phấn khích nên không phát hiện ra, nhưng Tô Vi Sơ lại nhạy bén nhìn về phía cô. Ánh mắt trong ống kính mang theo ý cười, ngoài anh ra, mọi thứ dường như đã trở thành phông nền. Cái nhìn thẳng vào ống kính ấy cũng khiến bàn tay cầm điện thoại của Ứng Yên La run lên, nhưng bức ảnh này vẫn
được chụp lại một cách hoàn chỉnh. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Ứng Yên La cong cong khóe môi, giơ tay vẫy vẫy anh.
Đôi mắt Tô Vi Sơ thoáng lên niềm vui bất ngờ.
Giây phút này, trong mắt họ dường như chỉ còn lại bóng hình của đối phương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.