Địa điểm quay đầu tiên của bộ phim là ở Trùng Khánh. Tối hôm trước ngày vào đoàn phim, sau khi ăn cơm xong, Tô Vi Sơ chủ động giúp cô thu dọn vali hành lý. Cô thì bưng một đĩa dâu tây, như một cái đuôi nhỏ đi theo sau anh, vừa nói cho anh biết mình muốn mang theo những gì, vừa tìm đúng cơ hội nhét một quả dâu tây vào miệng anh.
“A.” Cô nói.
Tô Vi Sơ đang gấp quần áo, phối hợp mà há miệng.
Ứng Yên La nhét quả dâu tây vào, lại không cẩn thận bị anh li.ếm trúng ngón tay.
Đầu ngón tay ấm áp tê dại, cô nói: “Anh cố ý.” Tô Vi Sơ thoải mái thừa nhận: “Ừm, anh cố ý.”
Ứng Yên La phồng má, thôi, vậy thì chỉ có thể như vậy thôi, chẳng lẽ cô còn có thể l.i.ế.m lại sao?
“Nếu em muốn, cũng không phải là không thể.” Tô Vi Sơ liếc cô một cái, bỗng nhiên nói.
Ứng Yên La chớp chớp mắt, kinh ngạc thốt lên: “Cái này mà anh cũng biết được à?”
Tô Vi Sơ cười một tiếng: “Em chỉ thiếu điều viết lên mặt thôi đấy.” Ứng Yên La: “…”
Ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại trên một chiếc áo anh đang gấp, cô lập tức nói: “Khoan đã, đây không phải là quần áo của anh sao?” Tại sao lại gấp quần áo của anh?
Tô Vi Sơ đặt chiếc áo khoác đã gấp xong vào vali của cô: “Mang một chiếc áo của anh ở bên cạnh, vậy thì em nhìn thấy quần áo sẽ nghĩ đến anh.”
Ứng Yên La ngẩn ra, không ngờ lại là lý do như vậy. Cô không nhịn được mà buông đĩa dâu tây xuống, véo mặt anh kéo ra ngoài: “Không phải chứ, anh Tô, anh như vậy cũng quá phạm quy đi?”
Tô Vi Sơ mặc cho cô véo như vậy, trong mắt mang theo nụ cười: “Ai bảo anh lại yêu em đến thế chứ?”
Ứng Yên La nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của anh, bỗng nhiên cúi người hôn anh.
Khóe miệng đang cong lên của Tô Vi Sơ vừa hay bị cô hôn trúng, mềm mại, ngọt ngào, có lẽ là vì vừa ăn dâu tây, nên lại có chút lành lạnh. Anh nắm lấy gáy cô, đổi khách thành chủ, thăm dò vào khoang miệng cô mà càn quét.
Đêm đó hai người không nhịn được mà giày vò rất nhiều lần. Ứng Yên La mệt đến không còn tỉnh táo, gục vào hõm vai anh mơ màng sắp ngủ, trên gương mặt trắng nõn vương vấn vệt hồng của triều tình, làm cho khuôn mặt vốn thanh lệ dịu dàng của cô nhiễm thêm vài phần diễm lệ. Giọng nói cô nũng nịu mềm mại mà oán giận với anh: “Hành lý của em còn chưa thu dọn xong đâu.”
Tô Vi Sơ hôn lên đ..ỉnh đầu cô dừng lại vài giây: “Gọi một tiếng ‘Ông xã’, anh đảm bảo sẽ thu dọn xong xuôi cho em.”
Ứng Yên La có chút ngượng ngùng không dám gọi, làm nũng mà dụi mặt vào cổ anh.
Tô Vi Sơ bị hành động cọ nhẹ như mèo con này của cô làm cho mềm lòng không chịu được, anh xoa xoa bờ vai gầy mỏng manh của cô: “Được, sẽ thu dọn, mệt rồi thì ngủ đi.”
Ứng Yên La hơi ngẩng người lên, nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Sao không kiên trì thêm một chút?”
“Cái gì?” Tô Vi Sơ hỏi.
Ứng Yên La cúi đầu cắn một miếng lên đôi môi đẹp đẽ của anh. “Ông xã.”
Cắn xong, gọi xong, cô lập tức nằm lại, kéo chăn lên cao, xoay người đi ngủ.
Tô Vi Sơ dường như vẫn còn chưa phản ứng lại được sau hai chữ đó của cô. Vài giây sau, lúc này anh mới hoàn hồn, lập tức bò qua, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: “Bảo bối, em vừa gọi gì thế, gọi lại lần nữa đi?”
Ứng Yên La cuộn mình vào trong chăn: “Không gọi, em gọi rồi mà.”
“Gọi lại lần nữa, gọi lại lần nữa đi.” Anh ôm chăn lắc lắc, “Lần cuối cùng… à không, không thể là lần cuối cùng được, là lần cuối cùng của hôm nay.”
Ứng Yên La không nhịn được cười, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi sao lại có thể đáng yêu như vậy?!
“Yên Yên, bảo bối, cưng à, vợ yêu…”
Ứng Yên La bị tiếng “vợ yêu” của anh hung hăng đánh trúng trái tim: “Được rồi được rồi, đừng quậy nữa.”
“Vậy em gọi anh một tiếng nữa, anh sẽ không quậy.”
Ứng Yên La thật sự hết cách với anh. Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đang treo trên người mình, mái tóc đen hơi ẩm ướt rủ trên trán, đường nét gương mặt rõ ràng ôn hòa, đôi mắt lại sâu thẳm nóng rẫy,
khóe miệng cong lên, yết hầu nhô lên rõ ràng. Thật! Thật sự quá đẹp!
Mắt mày Ứng Yên La cong cong, chậm rãi mở miệng: “Ông xã, ông xã, ông xã, ông xã, vừa lòng chưa?”
Mắt Tô Vi Sơ sáng không chịu được, anh cúi người ôm chặt lấy cô. “Vừa lòng, vừa lòng, vô cùng vừa lòng.”
Mức độ hài lòng có thể nghe ra được từ trong giọng nói.
——
Sáng hôm sau, Tô Vi Sơ lôi người từ trong chăn ấm ra, rửa mặt ăn sáng xong, sau đó lái xe đưa người đến sân bay, tự mình giúp cô làm thủ tục ký gửi hành lý rồi nhìn cô qua cửa an ninh lúc này mới chuẩn bị về công ty.
“Tô Vi Sơ!” Ứng Yên La bỗng nhiên cách đám đông gọi anh một tiếng. Tô Vi Sơ lập tức xoay người.
Ứng Yên La giơ hai tay lên, vẫy mạnh về phía anh: “Tạm biệt! Em sẽ nhớ anh!”
Sau khi trêu chọc người ta xong, Ứng Yên La rất nhanh cầm điện thoại chạy về phía sảnh chờ.
Tô Vi Sơ xa xa nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, yết hầu trượt lên xuống, bỗng nhiên có chút hối hận, lẽ ra nên trước khi người ta qua cửa an ninh kéo đến một góc không người mà hung hăng hôn một trận mới phải!
Khoảng hơn ba giờ sau, Ứng Yên La mới bình an đến sân bay. Phùng Xuyên đã cử nhân viên công tác đến đón cô, trước đó đã lưu số điện thoại, cho nên nhân viên công tác thông qua điện thoại liên lạc rất nhanh đã tìm được cô. Lúc còn cách mấy mét, nhân viên công tác dường như có chút không thể tin được, cô gái trẻ đang đứng ở bên kia giơ điện thoại mỉm cười với mình chính là La Yên? Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng La
Yên??
Ứng Yên La cũng đại khái đoán được lý do anh ta ngưng lại, cúp điện thoại rồi vẫy tay với anh ta: “Chào anh.”
Nhân viên công tác lúc này mới như tỉnh mộng, lập tức chạy chậm lại đây, gọi một tiếng “Cô La”.
Ứng Yên La lấy thân phận họa sĩ truyện tranh La Yên để vào đoàn phim, cho nên nhân viên công tác cho rằng cô họ La, thế là cũng xưng hô là “cô La”. Nhân viên công tác chú ý tới hai chiếc vali hành lý bên cạnh cô, tự giác nhận lấy.
Ứng Yên La thấy anh ta một tay một vali, có chút ngại ngùng, bèn nói: “Để tôi lấy một cái đi.”
Nhân viên công tác lập tức kéo vali đi về phía trước một chút: “Không cần không cần, để tôi là được rồi.”
Ứng Yên La thấy vậy, chỉ có thể nói lời cảm ơn: “Vậy phiền anh rồi.” “Không phiền phức, cô La không cần khách sáo, đây là việc nên làm ạ.”
Nhân viên công tác đưa Ứng Yên La đến khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp. Anh ta cũng không đi vào, mà giúp cô đặt vali hành lý ở chỗ huyền quan: “Cô La, các diễn viên khác có lẽ buổi chiều mới có thể đến, cô cứ nghỉ ngơi trước đã ạ.”
Sau khi nhân viên công tác đi rồi,lúc này Ứng Yên La mới đánh giá căn phòng. Không tính là nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, trong không khí mang theo mùi hương mà khách sạn thường dùng. Cô kéo hai chiếc vali từ huyền quan lại, mở ra rồi bắt đầu sắp xếp.
Đoàn phim của họ ở Trùng Khánh ít nhất cũng phải ở lại một tháng, cho nên cô treo từng chiếc quần áo trong vali vào tủ quần áo của khách sạn.
Lúc nhìn thấy chiếc áo khoác kia của Tô Vi Sơ, cô nhẹ nhàng xoa xoa
góc áo, cuối cùng không nhịn được mà cầm chiếc áo lên áp vào má, ngửi thấy rõ ràng mùi hương nhàn nhạt trên quần áo của anh, là hơi thở của anh.
Ứng Yên La bỗng nhiên thở dài một hơi, lúc này mới xa nhau chưa được mấy tiếng, cô lại nhớ anh rồi.
Vài giây sau, cô mới treo chiếc áo khoác này vào, quần áo còn lại thì dùng túi sắp xếp sạch sẽ rồi mới bỏ vào ngăn kéo.
Ứng Yên La còn chú ý tới, trong vali vậy mà còn có hai bộ ga giường nệm sạch sẽ. Cô có chút kinh ngạc, anh đến cả cái này cũng mang theo cho cô. Một cảm giác cảm động không nói nên lời nháy mắt bao phủ lấy cô. Người này sao lại có thể đối xử tốt với cô như vậy chứ? Anh dường như đã dành hết sự cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm và chu đáo cho cô…
Lần này, cô thật sự không nhịn được, ngồi ở mép giường gửi cho anh một tin nhắn WeChat: Em đến khách sạn rồi.
Tin nhắn WeChat của cô gửi đi khoảng một phút, điện thoại của Tô Vi Sơ đã gọi tới. Ứng Yên La vội vàng nhận điện thoại.
“Alô, đến khách sạn rồi à?”
“Vâng ạ, em vừa còn đang thu dọn hành lý đây.” “Vậy thu dọn xong chưa?”
“Chưa đâu ạ, em vừa nhìn thấy áo khoác của anh còn có bộ bốn món anh giúp em gói, bỗng nhiên rất muốn nói chuyện với anh.”
Lời này của Ứng Yên La rõ ràng đã làm Tô Vi Sơ vui lòng, giọng nói đều lộ ra sự vui vẻ: “Muốn nói chuyện với anh, sao không gọi điện
thẳng?”
“Em không phải sợ anh đang bận sao, nên mới nghĩ gửi WeChat cho anh trước.”
“Bất kể bận đến đâu cũng sẽ nghe điện thoại của em.”
Vì lần trước Tô Vi Sơ họp không mang điện thoại, dẫn tới việc cô phải đợi ở đại sảnh công ty hơn nửa giờ, nên bây giờ mỗi lần đi họp, anh sẽ chuyển điện thoại sang chế độ rung đặt ở bên cạnh bàn.
Ứng Yên La cười một tiếng, trong lòng ngọt lịm.
“Đúng rồi, chắc là em còn chưa ăn cơm đúng không?” Tô Vi Sơ hỏi. “Em vẫn chưa ăn đâu ạ.”
“Vậy lát nữa em nhớ ăn cơm nhé.”
“Vâng, em biết rồi, lát nữa em xem gần đây có gì ngon.” “Ừm, lúc ăn chụp ảnh gửi qua WeChat cho anh.”
Ứng Yên La: “… Đâu đến mức đó chứ.”
“Đến mức đó đấy, em đừng nghĩ lừa anh, lễ phục không vừa có thể sửa, nhưng không thể giảm béo.”
Mấy ngày nay Ứng Yên La ăn rất ít, là vì Tô Vi Sơ cho cô xem bộ lễ phục anh đặt làm riêng cho tiệc đính hôn của họ. Lễ phục quá đẹp, tuy
còn chưa thật sự mặc lên người, nhưng cô cảm thấy, vẫn là phải gầy một chút mới được, như vậy mặc vào mới đẹp.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh, Ứng Yên La chỉ có thể đồng ý: “Vâng, em chụp là được chứ gì?”
“Anh cảm thấy anh nên gửi cho em một cái cân thể trọng qua đó.” Ứng Yên La: “???”
“Như vậy anh chỉ cho phép cân nặng của em dao động, không được phép gầy đi, gầy đi anh cũng sẽ nuôi em mập lại.”
Ứng Yên La suýt nữa thì quỳ xuống lạy anh! Sớm biết vậy cô đã không gọi điện cho anh rồi!!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng sự ngọt ngào trong lòng một chút cũng không giả dối. Cô biết anh là đang quan tâm mình, nếu không quan tâm cô, ai quản cô mỗi ngày rốt cuộc là ăn no hay mặc ấm. Ứng Yên La cảm thấy hình như cô đang ngày một yêu Tô Vi Sơ nhiều hơn, đúng vậy, là yêu.
Cô chưa từng nói cô yêu anh, nói nhiều nhất chính là thích, nhưng cô rất rõ ràng, cô yêu anh.
Bởi vì cô chưa từng nhận được sự thiên vị như vậy.
Cô thậm chí cảm thấy, ngoài Tô Vi Sơ ra, trên thế giới này dường như sẽ không có một người đàn ông nào khác đối xử tốt với cô như vậy. Tình cảm của anh đối với cô trắng trợn mà nóng bỏng, cũng không hề che giấu. Lúc ban đầu, cô do dự là vì chưa từng được yêu thích như vậy, cho
nên cô ngược lại không biết nên đối phó thế nào, cô sợ hãi sẽ phụ lòng anh, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng sợ hãi anh sẽ phụ lòng cô.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn nắm chặt lấy anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.