🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi chiều, sau khi các diễn viên đã đến gần đủ, Phùng Xuyên thông báo trong nhóm WeChat rằng 7 giờ tối mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa tiệc, địa điểm ngay tại khách sạn của họ.

 

Bàn của họ toàn là những nhân vật cốt cán trong tổ đạo diễn và bốn diễn viên chính. Ứng Yên La ngồi cạnh biên kịch Phùng.

 

Hai nam chính Đường Kính và Vưu Kỵ do hai tiểu sinh đang nổi Lục Nhất Minh và diễn viên hạng A Ngô Lại Duyệt thủ vai. Hai nữ chính là người mới, người đóng vai pháp y Tần Mẫn là Cao Lâm, vì nhân vật mà cô ấy đã để một mái tóc ngắn gọn gàng. Nữ chính còn lại tên là Phạm

Nhược Đình, trong kịch là người yêu của Vưu Kỵ, cũng là nhân vật “bay màu” sớm nhất nhưng lại xuyên suốt tuyến truyện chính. Đất diễn của cô ấy cũng không nhiều, chủ yếu xuất hiện xen kẽ trong các đoạn hồi ức.

 

Sau khi Phùng Xuyên giới thiệu xong các diễn viên chính, ông mới giới thiệu đến Ứng Yên La.

 

“Người này là một trong những biên kịch của đoàn chúng ta, cô La Yên, đồng thời cũng là họa sĩ truyện tranh La Yên.”

 

Dứt lời của Phùng Xuyên, cả bàn ăn đồng loạt nhìn về phía Ứng Yên La. Biên kịch La Yên có thể họ không biết, nhưng họa sĩ truyện tranh La Yên thì ai mà không biết chứ?

 

La Yên trước nay luôn kín tiếng, chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Mọi vấn đề bản quyền tác phẩm của cô luôn do luật sư riêng ra mặt đàm phán. Đến giai đoạn khởi động dự án, người có thể liên lạc được với cô cũng chỉ có người phụ trách trực tiếp của dự án như đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Những người khác làm sao biết được cô La Yên lại là một cô gái trẻ như vậy?

 

Giữa rất nhiều ánh nhìn, Ứng Yên La nhận ra một ánh mắt đặc biệt thẳng thắn. Cô bất giác nhìn qua, phát hiện đó là người đóng vai Đường Kính, Lục Nhất Minh. Thấy cô nhìn sang, Lục Nhất Minh lập tức nhe một hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp: “Chào cô La Yên, tôi là Lục Nhất Minh.”

 

Ứng Yên La gật đầu với anh ta: “Chào anh.”

 

Phùng Xuyên cười nói: “Nói ra thì Nhất Minh và cô La Yên cũng có chút duyên phận đấy, năm đó Nhất Minh ra mắt là nhờ bộ phim Thức Tỉnh.”

 

Lục Nhất Minh ra mắt công chúng nhờ vai nam phụ trong Thức Tỉnh, vai diễn đó đã giúp anh ta nổi lên một thời. Vì vậy, sau khi nghe đạo diễn Phùng Xuyên nói thế, anh ta mới nhìn thẳng về phía Ứng Yên La.

 

Ánh mắt Ứng Yên La thoáng vẻ ngạc nhiên, chuyện này cô thật sự không để ý. Cô không cố tình chú ý đến các tác phẩm được chuyển thể thành phim của mình, người có thể nhớ kỹ chắc cũng chỉ có nam nữ chính gây ấn tượng sâu sắc. Nghệ sĩ duy nhất cô theo dõi trên Weibo cũng chỉ có một mình Diệp Sơ Đồng.

 

Hôm nay Phùng Xuyên không bàn chuyện công việc với họ, chỉ để diễn viên và nhân viên làm quen với nhau. Đoàn phim của họ có khá nhiều người trẻ, vài ly rượu vào là mọi người nhanh chóng thân thiết, không khí bữa tiệc cũng không tệ, náo nhiệt mãi đến gần 10 giờ tối mới kết thúc.

 

Trước khi tan cuộc, Phùng Xuyên còn đặc biệt dặn dò các diễn viên, tổ đạo diễn và nhân viên các bộ phận liên quan rằng 9 giờ sáng mai sẽ họp đọc kịch bản tại phòng họp của khách sạn.

 

Ứng Yên La không uống rượu, sau khi về phòng tắm rửa, dưỡng da xong xuôi rồi lên giường mới phát hiện Diệp Sơ Đồng gửi tin nhắn WeChat cho mình.

 

Diệp Sơ Đồng: Em đi làm biên kịch á???

 

Ứng Yên La ngạc nhiên, chuyện cô làm biên kịch còn chưa nói với cô chị này mà, sao cô ấy lại biết?

 

Thế là cô hỏi lại làm sao cô ấy biết.

 

Diệp Sơ Đồng trả lời trong một nốt nhạc: Chị nghe Lục Nhất Minh nói. Ứng Yên La: Lục Nhất Minh?

Diệp Sơ Đồng dứt khoát gọi điện thẳng qua. “Đúng rồi, Lục Nhất Minh không phải là một trong hai nam chính của phim này sao?” Nói xong, cô ấy lại giải thích một tràng, đại khái là Lục Nhất Minh đã ký hợp đồng với công ty của họ từ mấy năm trước, hai người từng hợp tác vài lần, quan hệ cá nhân cũng không tệ.

 

“Sao em lại đột nhiên đổi nghề làm biên kịch vậy?”

 

“Không phải đổi nghề,vẫn vẽ truyện tranh mà.”

 

“Thế không phải em bảo không thích giới giải trí sao?” Hỏi xong, Diệp Sơ Đồng dường như nghĩ ra điều gì đó. Họ làm bạn thân bao nhiêu năm, cô ấy đương nhiên hiểu rõ, cô em này của mình có thể tò mò về lĩnh vực mới, nhưng sẽ không dễ dàng thử sức, mà quen ở trong vùng an toàn của mình hơn. Xét cho cùng, tất cả là vì cô thiếu cảm giác an toàn. Và sự xuất hiện của Tô Vi Sơ đã lấp đầy sự thiếu hụt đó.

 

Cô ấy cười thành tiếng: “Em đưa ra quyết định này có liên quan đến Tô tổng đúng không?”

 

Lòng Ứng Yên La ấm áp lạ thường, cô không phủ nhận, giọng điệu thậm chí còn mang theo sự kiên định: “Em cảm thấy, dường như cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh ấy sẽ luôn đứng về phía em.”

 

Diệp Sơ Đồng sững người. Những lời này trước đây Ứng Yên La không thể nào nói ra được. Nhưng bây giờ cô có thể nói như vậy, chỉ có thể chứng tỏ rằng, Tô tổng thật sự đã cho cô đủ cảm giác an toàn.

 

 

Ứng Yên La đặt báo thức lúc 8 giờ sáng. Cô bị đồng hồ báo thức đánh thức đúng giờ, gọi một phần bữa sáng rồi dậy rửa mặt. Lúc cô rửa mặt xong, bữa sáng của khách sạn cũng được đưa đến. Ăn sáng xong, thu dọn đơn giản, cô cầm kịch bản đến phòng họp đọc kịch bản của họ.

 

Trước khi một tác phẩm điện ảnh bắt đầu quay đều sẽ tổ chức buổi đọc kịch bản, tập hợp các diễn viên chính và nhân viên lại với nhau để phân tích, đọc và gọt giũa kịch bản. Có chỗ nào không hợp lý cũng có thể nêu ra ngay tại chỗ để sửa đổi, giảm bớt những phiền phức không cần thiết cho giai đoạn sau.

 

Đương nhiên, đạo diễn và các biên kịch thì thích những buổi đọc kịch bản như vậy, nhưng một vài diễn viên thì chưa chắc, đặc biệt là các diễn viên có lưu lượng cao. Chủ yếu vẫn là xem đạo diễn có đủ cứng rắn và diễn viên có đủ chuyên nghiệp hay không. Tóm lại, các diễn viên của đoàn phim họ vẫn rất hợp tác.

 

Phòng họp của khách sạn rất lớn, một chiếc bàn dài hình chữ nhật, diễn viên và nhân viên đều ngồi vây quanh. Phùng Xuyên ngồi ở đầu bàn, trong tầm tay là kịch bản và máy tính, phía sau là màn chiếu đang trình chiếu file PPT kịch bản của họ.

 

Buổi đọc kịch bản kéo dài rất lâu, nội dung cũng rườm rà. Trong quá trình này, quả nhiên có không ít vấn đề lớn nhỏ bị bộc lộ ra. Ứng Yên La chủ yếu phụ trách tuyến truyện của Đường Kính và Tần Mẫn. Cao Lâm có những lý giải rất riêng về nhân vật Tần Mẫn, cô ấy nêu ra một số vấn đề mà Ứng Yên La cũng từng nghĩ tới, đều nằm trong phạm vi có thể

sửa đổi, nên việc trao đổi của họ khá thuận lợi.

 

Phùng Xuyên là một đạo diễn cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, ông gần như dẫn dắt họ phân tích từng cảnh một. May mà các diễn viên chính của bộ phim này đều không có hiện tượng làm mình làm mẩy, tuy mệt nhưng không ai than vãn, mọi người đều rất nghiêm túc với công

việc lần này, điều đó cũng khiến Phùng Xuyên cảm thấy rất vui.

 

Đây là lần đầu tiên Ứng Yên La trải qua một buổi đọc kịch bản như thế này, về cơ bản là sau khi đọc kịch bản xong, về phòng tắm rửa một cái là có thể lăn ra ngủ, thậm chí buổi tối nằm mơ cũng có thể mơ thấy nội dung kịch bản.

 

Hôm nay đạo diễn Phùng Xuyên cho họ về sớm, nhưng cũng đã hơn 11 giờ. Tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì cô để ý thấy Tô Vi Sơ lại gửi tin nhắn WeChat cho mình, là gửi từ lúc 6 giờ chiều, hỏi cô đã ăn cơm chưa. Lúc đó cô vẫn còn ở trong phòng họp.

 

Cũng không biết anh ngủ chưa? Nhưng cô nghĩ cứ trả lời trước đã, nếu anh ngủ rồi thì mai anh cũng có thể thấy. Chứ bây giờ không trả lời, cô

 

sợ sáng mai vừa bắt đầu công việc là lại quên mất. Nào ngờ, cô vừa gửi tin đi, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, cuộc gọi video từ Tô Vi Sơ đã tới.

 

Ứng Yên La lập tức nhấn nghe, rất nhanh đã thấy khuôn mặt ôn hòa của anh xuất hiện trên màn hình. Cô để ý thấy, bối cảnh phía sau anh lại chính là cửa sổ sát đất trong văn phòng công ty anh. Cô ngạc nhiên nói: “Trễ thế này rồi? Anh vẫn còn làm việc sao? Chưa về nhà à?”

 

Hình ảnh ở đầu dây của Tô Vi Sơ rung lắc vài cái, sau đó được đặt lại ngay ngắn. Xem ra anh đã dùng giá đỡ để đặt điện thoại trên bàn làm việc. Anh gật đầu, trả lời: “Ừ, vẫn còn chút việc chưa xử lý xong.”

 

Ứng Yên La xót xa: “Vậy anh phải xử lý đến lúc nào, không lẽ lại là một hai giờ sáng sao?” Giống như khoảng thời gian cuối năm ngoái của anh, ngày nào cũng làm việc đến rạng sáng, cũng chính vì cường độ công

việc cao như vậy mà anh đã đổ bệnh một trận, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.

 

Tô Vi Sơ nhìn người trong màn hình, cô còn lo cho anh, chắc là chưa nhìn kỹ sắc mặt của chính mình rồi, vẻ mệt mỏi trên mặt cô cũng đâu có khá hơn anh là bao.

 

Anh hỏi: “Đọc kịch bản vất vả lắm sao?”

 

Ứng Yên La chống tay lên má: “Vâng, trước đây em không hề nghĩ đọc kịch bản lại có thể mệt như thế này. Anh vẫn chưa trả lời em? Mấy giờ anh có thể về nhà?”

 

“Tối nay không về nhà, lát nữa xử lý xong sẽ ngủ luôn ở văn phòng.”

 

Ứng Yên La nghĩ lại cũng đúng, may mà trong văn phòng của anh có phòng nghỉ, nếu không bây giờ anh về còn tốn không ít thời gian di chuyển. Cô kiên trì hỏi: “Vậy khoảng mấy giờ ạ?”

 

“Chắc là trước một giờ là có thể xong.”

 

Ứng Yên La liếc nhìn thời gian trên màn hình, bây giờ đã hơn 11 giờ, cô bỗng nhiên đặt điện thoại sang một bên.

 

“Yên Yên?” Tô Vi Sơ gọi cô một tiếng. “Em đây.”

Đầu dây bên kia của cô truyền đến tiếng sột soạt, rất nhanh điện thoại lại được cô cầm lên. Tô Vi Sơ phát hiện, thì ra cô đã nằm xuống, điện thoại được đặt ngay trước mặt mình. Anh nghe thấy cô nói: “Vậy anh mau làm việc đi, em cứ như vậy ở bên cạnh anh.”

 

Tô Vi Sơ nhìn cô, không khỏi bật cười, lòng ấm áp lạ thường. “Không cần đâu, anh chỉ muốn nhìn em một chút, bây giờ cũng nhìn rồi, tắt máy đi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi…”

 

“Không được, không tắt, anh nhìn em xong rồi, nhưng em thì chưa.” Ứng Yên La khẽ điều chỉnh lại điện thoại, tiếp tục nói: “Anh đừng quan tâm em, anh cứ làm việc của anh, em cứ nhìn anh, mệt rồi em sẽ tự ngủ.”

 

Tô Vi Sơ: “Anh phải dùng máy tính, tiếng bàn phím sẽ làm ồn đến em.” “Em không để tâm, dù sao cũng không tắt.”

Tô Vi Sơ bật cười, đành chịu thua cô. Anh cũng không nỡ, nên đành đồng ý: “Được, vậy anh làm việc trước đây.”

 

Sau khi cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng ngón tay của Tô Vi Sơ gõ trên bàn phím. Ứng Yên La nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn, góc

 

cạnh rõ ràng của anh, sống mũi thật cao, môi cũng thật đẹp, đã từng hôn rồi, đặc biệt mềm mại, giống như kẹo dẻo hồi nhỏ ăn vậy. Ứng Yên La bất giác li.ếm môi, li.ếm xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng may mà anh đang thật sự tập trung làm việc, không hề nhìn thấy hành động nhỏ của cô.

 

Trong lúc đó, Ứng Yên La bất giác ngáp mấy cái, mí mắt cứ díu lại vài giây rồi lại cố mở to ra vài giây. Cuối cùng, chính cô cũng không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và như thế nào, chỉ biết khi trời sáng, cuộc gọi video của họ đã được Tô Vi Sơ kết thúc trước, và thời gian trò chuyện lại lên đến hơn bảy tiếng đồng hồ. Nói vậy chẳng phải là họ đã gọi video cả đêm hay sao?

 

Ứng Yên La không kìm được mà ôm khư khư điện thoại, cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại một lúc lâu, thầm gọi tên Tô Vi Sơ, cảm thán vô số lần rằng sao trên đời lại có người tốt đến thế chứ! Cô thậm chí còn có chút xúc động, muốn nói với anh rằng cô nhớ anh, nhưng cô cảm thấy, nếu mình thật sự nói ra, có lẽ ngay trong ngày anh sẽ từ Bắc Kinh chạy đến gặp cô mất. Nhìn cảnh anh làm việc đến rạng sáng hôm qua, nghĩ đến khoảng thời gian này anh cũng chẳng hề nhàn rỗi, cô đành nén lại nỗi lòng.

 

Sau đó, công việc đọc kịch bản đã đi vào guồng quay. Toàn bộ thời gian của Ứng Yên La luôn bị công việc chiếm đóng. Trong hơn một tuần tiếp theo, họ đọc kịch bản từ sáng đến tối, có hôm kết thúc lúc 11 giờ đêm đã được coi là sớm nhất. Khoảng thời gian này, ngày nào mà không kết thúc vào lúc 1 giờ sáng chứ, bữa trưa và bữa tối của họ được giải quyết tạm

bợ ngay trong phòng họp.

 

Cuối cùng kịch bản cũng được gọt giũa xong xuôi, cả đám người cũng mệt rã rời. Ấy vậy mà người tràn đầy năng lượng nhất lại chính là đạo diễn Phùng Xuyên. Hôm nay sau khi kết thúc, ông còn định mời mọi người một bữa thịnh soạn, nhưng lại bị cả nhóm từ chối. Bữa tiệc lớn thì không cần, hôm nay được tan làm sớm, để họ về đánh một giấc cho đã đời là họ đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

 

Phùng Xuyên thấy ai nấy mệt mỏi rũ rượi, đành thôi, hủy bỏ bữa tiệc và để họ về nhà ngủ.

 

Ứng Yên La lại ngủ một giấc li bì, đến mức hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ trưa. Cô thầm nghĩ tiêu rồi, trễ giờ đọc kịch bản mất rồi. Nhưng ngay khi vừa lật chăn định xuống giường, cô chợt nhớ ra, buổi đọc kịch bản đã kết thúc từ hôm qua, hôm nay đạo diễn cho họ nghỉ một ngày.

Thế là, người vừa mới gượng dậy lại mềm nhũn mà ngã vật xuống nệm.

 

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã gần 12 giờ trưa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cầm điện thoại lên mới để ý cô có một cuộc gọi nhỡ từ Tô Vi Sơ, mà lại còn là từ tối qua. Cô lập tức cuộn chăn ngồi bật dậy, không chút do dự

mà gọi lại.

 

Điện thoại vừa reo lên đã được kết nối ngay lập tức, giọng nói ấm áp quen thuộc của Tô Vi Sơ truyền đến: “Yên Yên.”

 

Vừa nghe thấy giọng anh, sống mũi cô bất giác cay cay. Cô bỗng nhiên nhận ra, kể từ khi chính thức bắt đầu vây đọc kịch bản, họ gần như không có thời gian để gọi cho nhau một cuộc điện thoại tử tế, chỉ toàn là vài ba câu vội vã trên WeChat: “Chào buổi sáng”, “Em đi đọc kịch bản đây”, “Anh đến công ty đây”…

 

Khi sợi dây căng thẳng vì bận rộn được thả lỏng, Ứng Yên La mới nhận ra trong muộn màng rằng nỗi nhớ anh đã gần như nhấn chìm cả con người cô.

 

“Yên Yên, sao thế? Sao lại không nói gì?” Tô Vi Sơ ở đầu dây bên kia hỏi.

 

Ứng Yên La chớp chớp đôi mắt hơi hoe hoe, nói: “Không có gì ạ, hôm qua bọn em kết thúc buổi đọc kịch bản, về đến nơi mệt quá nên không nhận được điện thoại của anh.”

 

“Đúng rồi, hôm qua anh gọi cho em, có chuyện gì không ạ?” Anh biết dạo này cô bận, không muốn làm phiền công việc của cô nên cũng không gọi điện. Cuộc gọi tối qua khiến Ứng Yên La lầm tưởng anh có chuyện gì gấp.

 

“Thật ra cũng không có chuyện gì cả.” Giọng Tô Vi Sơ trầm xuống một chút, “Chỉ là… quá nhớ em, muốn nghe giọng của em thôi.”

 

Hốc mắt Ứng Yên La lập tức ươn ướt. “Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh.”

 

“Em có muốn gặp anh không?” Tô Vi Sơ đột nhiên hỏi.

 

Ứng Yên La bật dậy khỏi giường, trong lòng cô bỗng dấy lên một suy nghĩ có phần không thực tế, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Muốn, muốn ạ.”

 

Tô Vi Sơ cười, “Nếu nhớ anh thì xuống sảnh khách sạn đón anh đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.