Tắt điện thoại, Ứng Yên La thậm chí còn chưa kịp thay váy ngủ, đã
khoác thẳng một chiếc áo phao màu đen dài đến bắp chân rồi lao thẳng xuống sảnh khách sạn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Ứng Yên La đã nhìn thấy ngay bóng dáng cao lớn, thẳng tắp ấy.
Anh đang xách một chiếc vali không lớn lắm, tay cầm điện thoại xem gì đó.
Ứng Yên La không kìm được lòng mình, mở miệng gọi một tiếng: “Tô Vi Sơ!”
Tô Vi Sơ nghe thấy tiếng cô, lập tức quay lại nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, nỗi nhớ nhung như những gợn sóng lan tỏa.
Tô Vi Sơ cất điện thoại vào túi, nắm lấy vali, sải bước đi về phía cô. Khi anh đến gần, Ứng Yên La không nhịn được nữa mà lao thẳng vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo anh, “Em nhớ anh lắm.”
Trước sự chủ động của cô, Tô Vi Sơ vừa mừng vừa sợ. Ngay khoảnh
khắc ánh mắt chạm nhau, anh đã muốn ôm chầm lấy cô, nhưng lại e ngại những người qua lại trong sảnh nên đã cố nén lại ý định đó. Nhưng anh không ngờ, cô lại chủ động ôm anh ở một nơi như thế này.
Tô Vi Sơ hôn lên đ..ỉnh đầu cô, “Anh cũng nhớ em.”
Những người qua lại trong sảnh quả thực cũng chú ý đến họ, có người tò mò, cũng có người ngưỡng mộ.
“Yên Yên, chúng ta lên phòng thôi”
Lúc này Ứng Yên La mới hoàn hồn, buông anh ra, mặt đỏ bừng nắm lấy tay anh “dạ” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797707/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.