Từ viện dưỡng lão trở về, Mạnh Tắc Tri không nghỉ ngơi lấy một phút, cầm theo sổ đỏ nhà đất cùng các giấy tờ liên quan khác đến ngân hàng.
Làm nghiên cứu thực nghiệm thì không thể nào không tốn tiền. Các giảng viên đại học bình thường đều phải tự trình báo đề tài nghiên cứu khoa học, sau khi được nhà trường phê duyệt thì quốc gia sẽ cấp kinh phí, thành quả nghiên cứu cũng thuộc về giảng viên đó.
Nhưng Mạnh Tắc Tri lại khác. Trước không nói đến chuyện thời gian cấp bách, nếu bây giờ mới trình báo đề tài, chờ hai ba tháng sau phê duyệt xong, kinh phí được rót xuống thì quá trễ.
Huống hồ anh vốn là nghiên cứu toán học, đột nhiên nhảy sang lĩnh vực sinh học chế thuốc, lại còn là đề tài "nghiên cứu phát minh thuốc đặc trị HIV" – nghe như ý tưởng trên trời. Trong tình hình anh đã tuyên bố rút lui khỏi viện nghiên cứu, muốn được nhà trường cấp kinh phí cho thí nghiệm thì trừ khi đang nằm mơ.
Vì vậy nếu muốn bắt tay vào thực nghiệm, tự bỏ tiền là điều chắc chắn.
Chỉ là tiền tiết kiệm mà nguyên chủ để lại cũng chẳng bao nhiêu, chưa đến 200.000 tệ, số tiền này rõ ràng là không đủ, mà tài sản đáng giá duy nhất trong nhà chính là căn hộ này.
Căn hộ này khá rộng, ba phòng một phòng khách, diện tích 140 mét vuông, mới mua chưa đầy hai năm – cũng tức là trước khi chủ cũ xảy ra chuyện.
Nguyên chủ không có ngoại hình xuất sắc, nhưng có dáng vẻ trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770676/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.