Danh tiếng của Thẩm Dung ở kinh thành coi như đã hỏng, đến vùng quê gần kinh thành này cũng không thể tìm được nhà nào tốt.
Đừng nói đến gia thế, nhân phẩm, chỉ nói đến lòng dũng cảm.
Ai muốn cưới một phụ nhân dám làm loạn ở Hầu phủ, chẳng phải là chán sống rồi sao?
Kế sách gả xa này, phụ thân ta sao có thể không đồng ý.
Ngày hôm sau, phụ thân ta đến tận nơi, bàn bạc chuyện này với lý trưởng.
Hôm đó Thẩm Dung bị đánh, không biết là oán hận hay có mưu đồ khác, trốn trong phòng khóc lóc suốt ngày, không nói một lời.
Mẫu thân ta được phụ thân ta cử đi thuyết phục.
Lúc bôi thuốc cho Thẩm Dung, mẫu thân ta đã nói sơ qua về mối hôn sự này.
Ta tận tai nghe thấy tiếng nàng ta hất đổ túi thuốc, hét ầm lên, rồi lại im lặng sau khi bị mẫu thân ta tát một cái đau điếng.
Ta không khỏi mỉm cười.
Kiếp trước, nàng ta luôn mong muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, ngay cả khi bị đày xuống vùng quê, nàng ta cũng không cam chịu số phận.
Giờ đây, nàng ta phải gả cho một huyện quan nhỏ, lớn hơn nàng ta hai mươi tuổi.
Đối với nàng ta mà nói, chuyện này hẳn là tệ như trời sập đất lở.
Thẩm Dung tuyệt đối không cam tâm.
Nhưng nàng ta bị phụ thân ta sai lão bộc nhốt trong phòng.
7
Sinh thần cô cô sắp đến, ta lấy cớ chúc thọ, nhiều lần cầu xin phụ mẫu, cuối cùng phụ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781749/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.