Những năm đầu, phụ thân ta thi cử nhiều lần không đỗ, cô phụ cũng từng giới thiệu cho phụ thân ta một chức quan nhỏ ở huyện.
Nhưng phụ thân ta cứng nhắc, làm việc bảo thủ, không tránh khỏi đắc tội với bên trên, khiến cô phụ cũng không vui.
Quan hệ giữa hai nhà từ đó trở nên nguội lạnh.
Ta vào kinh là để gặp tiểu muội ruột của mình, Thẩm Trân.
Tiểu muội mà ta yêu thương, trân trọng từ nhỏ, lại bị ả xuyên không chết tiệt kia dễ dàng cướp mất thân xác.
Kiếp trước, ả xuyên không kia đội lốt Thẩm Trân, làm nhiều chuyện khó nói.
Ả hô hào với ta, rằng con người sinh ra đều bình đẳng.
Nhưng ả lại không chịu về quê, cúi lưng cắt lúa, còn chu môi phàn nàn:
Đó là việc của nông dân ở quê, ả phải làm những chuyện kinh thiên động địa.
Ả nói, tự do, bác ái.
Nhưng ta lại thấy rõ ả vì muốn được một công tử cao quý để mắt đến, cố tình trang điểm thật đẹp đi theo cô cô phát cháo nhưng lại khinh thường những người ăn xin bên đường.
Đôi mắt không an phận liếc ngang liếc dọc, chỉ để tâm đến người bên cạnh, làm bỏng tay bà lão ăn xin.
Ả nói, nam nữ bình đẳng nên nhất phu nhất thê.
Phụ mẫu ta giúp ả định hôn với đồng môn của huynh trưởng nhưng ả lại coi thường người ta chỉ là trạng nguyên hạng bét.
Ngay sau đó, ả nữ phẫn nam trang, lẻn vào thanh lâu để gặp gỡ những người được gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781750/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.